Sáng 17-6 vừa qua nhân kỷ niệm 46 năm ngày thành lập NXB Kim Đồng đã tổng kết cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 2001-2002. Mở rộng sang cả thể loại nhạc và kịch, cuộc vận động lần thứ tư này đã thu hút được 1.435 tác phẩm dự thi (trong đó có 402 tác phẩm văn xuôi, 264 tập thơ, 48 kịch bản, 41 tranh truyện, 677 ca khúc và 3 ca cảnh). HNM CN đã có cuộc trò chuyện ngắn với 3 tác giả đoạt giải A - giải cao nhất trong cuộc thi này:

Sáng 17-6 vừa qua nhân kỷ niệm 46 năm ngày thành lập NXB Kim Đồng đã tổng kết cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 2001-2002. Mở rộng sang cả thể loại nhạc và kịch, cuộc vận động lần thứ tư này đã thu hút được 1.435 tác phẩm dự thi (trong đó có 402 tác phẩm văn xuôi, 264 tập thơ, 48 kịch bản, 41 tranh truyện, 677 ca khúc và 3 ca cảnh). HNM CN đã có cuộc trò chuyện ngắn với 3 tác giả đoạt giải A - giải cao nhất trong cuộc thi này:
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu - 79 tuổi (Giải A ca khúc Con chim hay hót). Tác phẩm đầu tay tôi viết cho thiếu niên là bài hát Trầu Cau từ hồi trước Cách mạng tháng Tám, khi tôi đi hướng đạo, phụ trách Đoàn kịch Sói con. Những năm 1958-1960 là cái mốc đáng nhớ. Khi đó tôi tập kết ra Bắc, cùng gia đình ở 96 Phố Huế, hai con tôi học ở trường Chim non chỗ cô Dậu ở đường Lò Đúc. Các cô có đề nghị tôi viết cho các cháu mấy bài. Những bài Đội kèn tí hon, Nhớ ơn Hồ Chủ tịch (Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh...) được sáng tác từ hồi đó. Viết cho thiếu nhi tuy chỉ có mấy câu ngắn gọn, so với bài hát người lớn ngắn hơn nhiều nhưng lại có cái khó ở chỗ phải đặt mình vào thế giới của các em và nhìn ra thế giới bằng cách nhìn của các em: ngộ nghĩnh và trong sáng. Điều đó đòi hỏi người nhạc sĩ phải động não, phải sáng tạo và tìm tòi. Cho đến bây giờ khi nghe cuộc thi này mở ra, tôi đã thử sức mình xem còn viết được cho trẻ em nữa không. Tôi đọc mấy bài đồng dao và phổ nhạc, thêm vào những tiếng hót le te, la ta tạo nên âm điệu vui nhộn để tính chất nội dung của bài hát nhí nhảnh, trong sáng như tiếng chim, như tâm hồn trẻ thơ. Tôi không hề hy vọng sẽ đoạt giải mà chỉ định thử xem khả năng, ngòi bút và tâm hồn của mình có còn viết được cho trẻ không. Khi nghe tin được giải, tôi rất mừng vì như vậy qua 40 năm từ bài Đội kèn tí hon thì mình vẫn còn sức lực và vẫn còn viết được nữa cho các cháu. Chính điều này động viên tôi còn có thể tiếp tục sáng tác.
Nguyễn Ngọc Thuần - 31 tuổi (Giải A truyện vừa Một thiên nằm mộng). Đây là cuốn sách thứ 3 mình viết cho thiếu nhi. Hai cuốn đầu là Giăng giăng tơ nhện và Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ (Giải nhất cuộc thi văn học thiếu nhi Vì tương lai đất nước - 2002). Khi viết cho thiếu nhi mình cảm thấy thoải mái. (Thú thật, viết cho người lớn mình cảm thấy mệt mỏi hơn, phải suy nghĩ già dặn hơn). Chơi với trẻ nhỏ mình hiểu chúng nhiều hơn là người lớn. Khi viết mình thường phải gạch bỏ nhiều lắm. Ví dụ khi viết xong đọc lại mình cảm thấy đoạn nào bị “già” hoặc “hơi người lớn” xen vô là mình gạch bỏ đi viết lại. Đúng là viết cho thiếu nhi có cái dễ nhưng cũng có cái khó là phải cân nhắc, vì lối suy nghĩ của trẻ con hoàn toàn khác với cách nghĩ của người lớn. Những chi tiết trong truyện thường là mình lấy từ trò chơi của mấy đứa cháu (mình đã từng “phải” trông và chơi với 10 đứa cháu - con của các anh chị mình). Tất nhiên là không phải kể lại y nguyên. Khi viết mình phải hình tượng hóa chúng lên, sẽ có những độ vô lý ngây thơ của trẻ thơ mà người lớn không nhận thấy. Bởi vì trẻ con hoàn toàn không theo lô gíc của người lớn. Tiếp xúc với trẻ con bằng cách chơi cùng chúng, đừng mang tính chất giáo huấn áp đặt nhiều quá, mà nên cùng khám phá thế giới từ góc độ của các em. Một đứa trẻ nghịch đất - người lớn thường có tâm lý sợ bẩn bắt nó dừng lại. Với một đứa trẻ đang nghịch đất - mình xây một lâu đài thì độ cách biệt giữa mình với trẻ con sẽ gần lại hơn rất nhiều.
Nhà thơ Nguyễn Thành Phong - (Giải A kịch bản điện ảnh Chuyện rừng Pha Luông). Mỗi nhà văn đều có miền tuổi thơ của mình, có thể mỗi người khai thác theo một cách khác nhau. Còn riêng tôi, tôi đã sống rất lâu ở miền núi trên Sơn La từ bé. Tôi muốn viết một cuốn truyện, trước hết cho con mình đọc, để cháu hiểu được tuổi thơ của cha mình. Trong cuộc vận động sáng tác lần trước cuốn Rừng thiêng của tôi được giải C. Rồi lần này được đặt làm bộ phim nhiều tập cho thiếu nhi, tôi cũng suy nghĩ nhiều. Nếu làm phim về trẻ em thành phố thì đó không phải là thế mạnh của tôi. Tôi muốn làm sống lại cái gì đó từ miền đất ngày xưa mình sống và tôi quyết định viết kịch bản phim Chuyện rừng Pha Luông chuyển thể từ truyện Rừng thiêng và 2 tập Thám hiểm miền Tây tôi mới viết (NXB Trẻ sẽ ra cuối tháng này). Tôi có ý đồ giới thiệu cái kỳ bí, hùng vĩ lạ lùng của đời sống miền núi cho trẻ con, mà thực ra cái đời sống đó ngày nay đã bị mất đi gần hết. Miền núi bị phá rừng nhiều, rồi ảnh hưởng của du lịch cả đô thị hóa...nét hoang sơ may ra chỉ còn giữ được trong phim ảnh. Tôi chưa phải là nhà biên kịch chuyên nghiệp cho thiếu nhi, cũng không phải là một tác giả viết chuyên cho thiếu nhi, nhưng tôi muốn khai thác miền ký ức của riêng mình: Nhớ lại hồi đi lang thang trong rừng, trong bản nhiều, chiến tranh sơ tán vào các làng bản heo hút, cùng ở và chơi với các bạn người Thái, uống nước suối, nước ruộng, ăn quả cây, nói tiếng Thái. Pha Luông tiếng Thái có nghĩa là Trời Lớn, đó là vùng thung lũng được bao bọc bởi những ngọn núi cao vút nơi con sông Đà đi luồn qua núi đổ vào đất nước mình. Sông Đà có những đoạn ở Tây Bắc con hổ có thể nhảy qua sông, bởi vì sông chui qua núi, trên núi dựng đứng như bức vách khổng lồ thì 2 ngọn ôm lấy dòng sông...
(Thực hiện)