Vừa chép xong bài toán khó cô giáo chữa trên bảng, đến dòng đáp số cuối cùng thì trống ra chơi, tôi ào ra sân như một cơn gió. Không nhanh là mất chỗ ngay. Chẳng là tụi tôi đang khoái trò cướp cờ, hai đội chơi chỉ được tám đứa,mà ứng cử viên thì lúc nào cũng lên tới hơn chục, nên phải thật nhanh kẻo lại chầu rìa…
Chơi thật đã! Đội tôi thắng 2-0. Cả hai lần ghi bàn đều là công của tôi. Rất hưng phấn với thành tích ấy, tôi ngồi vào chỗ để học tiết ba. Lại đúng là giờ họa, môn sở trường của tôi. Cô giáo trả bài lần trước, tôi được điểm cao nhất. Oa! Đúng là một ngày tuyệt vời! Nhưng tối đến, tôi lấy vở ra để làm bài tập: Ơ, vở toán đâu rồi nhỉ? Tôi cố nhớ… Hẳn là cái Mai ngồi bên cạnh cầm vở của mình, vì trong giờ nó cứ léo nhéo hỏi mượn vở ghi bài và vở bài tập. Hôm trước, nó nghỉ ốm mà! Bực thật! Giờ thì lấy vở đâu làm bài đây!
Hôm sau đến lớp, vừa thấy mặt cái Mai, tôi đã "xả súng liên thanh":
- Ê này, cái đồ tự tiện! Đừng cậy là tổ trưởng, hiểu chưa!
Cái Mai ngơ ngác:
- Tự tiện gì nhỉ?
- Sao cầm vở toán của tớ để tớ không có vở làm bài?
Nó chớp mắt, ngác ngơ, đầy vẻ vô tội:
- Tớ không…
Điên cả tiết, tôi quát vào mặt nó:
- Đưa trả vở đây!
Đến lúc này thì cái Mai vênh mặt đáp trả:
- Tớ không cầm, không mượn. Lấy gì mà trả cậu đây?
Rồi nó ngúng nguẩy bỏ đi. Cả buổi hôm ấy, tôi và nó cứ hằm hè. Tôi còn lấy phấn vạch biên giới trên bàn. Nhè lúc nó hơi chờm cái cùi tay vào vạch phấn, lấn chiếm chút xíu sang lãnh thổ của tôi là tôi lấy thước gạt mạnh, ẩy nó về chỗ nó ngay:
- Đồ xâm lược! Đồ tự tiện! Hừ!...
- Hứ! Con trai nhỏ mọn cỏn con/Sau này ế vợ còn kêu tại giời… - Nó cũng chả vừa, lẩm bẩm giễu cợt.
Lúc nghỉ giữa giờ, tôi mải nhoài lên bàn trên trêu đùa với Minh, vô tình lấn cánh tay sang địa phận chỗ nó, cái Mai đáo để dùng thước vụt tay tôi đau điếng! Mồm còn lu loa:
- Chiến tranh giữ nước! Đánh trả quân xâm lược!
Đúng là cái mặt đáng ghét! Tôi lại quát:
- Giả vở toán. Mau! Để quên ở nhà thì phải xin lỗi chứ!
Cái Mai không vừa:
- Đồ vu oan! Xấu tính!
Vừa lúc đó, cô giáo tiến lại phía bàn tôi. Ơ… sao trên tay cô lại là vở toán của tôi nhỉ? Vừa thoáng thắc mắc ở trong đầu thế thì cô đã bảo:
- Minh này! Cẩu thả, đãng trí quá nhé! Trống một cái là chen lấn để chạy cho nhanh, sách vở không thu dọn cẩn thận, để rơi xuống đất rồi giẫm cả giày lên, bẩn thế này…
Cái Mai liếc nhìn tôi, tủm tỉm, như chế giễu. Ghét không chịu được…Tôi đưa tay nhận quyển vở từ cô giáo. Chắc hôm qua tôi ào ra cho nhanh, nên hậu quả là thế này… Kể ra, mình gây sự đổ oan cho cái Mai cũng hơi quá… Nhưng cơ mà… xin lỗi nó á… Khó thật…
Lúc cuối giờ, cái Mai liếc sang tôi, nó bảo:
- Cho nợ một câu xin lỗi đấy! Hoặc đổi bằng cuốn truyện tranh kia cũng được… Tôi ngập ngừng, vì cuốn truyện vừa mua chưa kịp đọc. Tiếc thì tiếc lắm, nhưng ai bảo tôi láu táu, cẩu thả, lại còn mắng oan nó cơ.
Thì đây… Đành chịu mất cuốn truyện với nó cho xong, kẻo nó lại đổi ý, bắt xin lỗi trước đám đông thì có mà ê mặt. Tụi con gái á, chúa là hay được nước lấn tới, ai còn lạ!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.