Năm 2002, khi kè và làm cầu qua sông Tô Lịch ở đoạn nhìn sang gần miếu Quán Đôi làng An Phú, người ta đã phát hiện ra nơi trấn yểm chân thành, có cọc đóng hình bát quái theo lệ xưa. Các nhà nghiên cứu đã xác định đây là Ủng Môn phía Tây thời Lý Trần, trên bản đồ ghi là cửa Quảng Phúc, nằm từ ngã ba Bưởi ra Cầu Giấy, ước đoán với chỗ từ đê Bưởi thẳng xuống phố Đội Cấn ngày nay. Họa đồ có thể sai lệch nhưng phát hiện này rất lớn, bởi đã tìm thấy cửa thành phía Tây thời Lý - Trần. Các bản đồ thời Lê không có cửa Tây.
Nhìn trên bản đồ thành Thăng Long thời Lý Trần thấy nhỏ hơn nhiều so với các thời kỳ sau này. Tường Cấm Thành phía Đông chỉ giới hạn đến đường Nguyễn Tri Phương bây giờ, bởi chiếu từ Bắc sang Nam, thấy gần thẳng với vùng Quốc Tử Giám. Phía Bắc gần đỉnh với hồ Trúc Bạch, lúc ấy còn liền với Hồ Tây. Cấm Thành phía Tây thì giới hạn tới Hồ Khẩu - Liễu Giai. Còn phía Nam và phía Bắc thì tương tự như khi các bản đồ thời Lê. Bên trong Cấm Thành được vẽ tới 20 cung điện lớn nhỏ, với 5 cửa chính và 1 cửa phụ. Phía Đông có cửa Tương Phù. Phía Nam có cửa chính Đại Hưng và cửa Đoan Môn nằm bên trong Hoàng Thành. Phía Bắc có cửa Diệu Đức. Phía Tây có cửa nhìn chếch ra cửa Quảng Phúc. Hoàng Thành kéo từ đầu Bắc đường Nguyễn Tri Phương vòng theo đường Hoàng Hoa Thám, đến ngã ba Bưởi, ngoặt về phía Nam đến Cầu Giấy, rẽ phía Đông đến Kim Mã, uốn nhẹ ở chỗ phố Lê Trực theo đường Trần Phú về điểm giao cắt phía Nam đường Nguyễn Tri Phươnglà hết một vòng.
Việc phát hiện Ủng Thành phía Tây, đối chiếu với tấm bản đồ thành Thăng Long thời Lý Trần 1010 - 1040 thấy vòng Hoàng Thành và Cấm Thành là tương đối chính xác. Còn vùng ngoại vi, lại như được vẽ từ giai đoạn giữa thời Lê Trung Hưng, nhưng lại không vẽ phủ Chúa Trịnh. Hồ Tây trong bản đồ này gần giống với bản đồ thời Minh Mạng 1831.
Có thể bản đồ không được vẽ từ thời Lý Trần, mà vào giữa thời Lê Trung Hưng. Tác giả đã căn cứ vào một họa đồ vẽ riêng Hoàng Thành và Cấm Thành trong một cuốn sách của người thời ấy, hoặc của ngườinước ngoài, rồi phóng tác vùng ngoại vi theo địa hình hiện tại, nên Hoàng Thành và Cấm Thành thì chính xác, còn ngoại vi thì có sai lệch. Tất nhiên đây chỉ là họa đồ có tính ước lệ, không trắc đạc như bây giờ. Vả lại từ xưa tới nay chỉ thời vua Lê Thánh Tông, nhà vua mới sai vẽ bản đồ, các nhà khảo cổ và sử học nước ta đều công nhận như vậy.
Phát hiện ra cửa Quảng Phúc thành Thăng Long thời Lý Trần, là một tin hết sức mừng vui cho người dân Thủ đô và cả nước. Tạp chí Khảo cổ học số 1-1988 có giới thiệu 5 tấm bản đồ thời Lê, cộng với 4 tấm bản đồ trước đó, đều không vẽ cửa Tây (cửa Quảng Phúc). Vì thế khi phát hiện ra Ủng Môn phía Tây, Giáo sư Trần Quốc Vượng đã viết “Đây là cổng thành phía Tây của La Thành. Thông qua tính tương đối thống nhất giữa niên đại của tiền và đại đa số đồ gốm: bát, hòn kê… cho thấy niên đại của địa điểm này trong khoảng thế kỷ XI đến đầu thế kỷ XIV, thuộc thời Lý - Trần Việt Nam …”.
Lại càng vui nếu nơi này được dựng lại mô hình một ủng môn, ghi lại cho đời đời con cháu được biết về địa giới phía Tây kinh thành thời Lý -Trần.
HNM
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.