(HNM) - Lễ rước đuốc quanh thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) hai ngày qua đã khuấy động không khí ASIAD trên toàn thành phố. Đoàn rước đuốc do VĐV bơi lội Zhou Jiawei dẫn đầu đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của người dân. Thành phố lớn thứ tư Trung Quốc này đã sẵn sàng cho việc tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất châu lục.
Sân bay quốc tế Bạch Vân (Quảng Châu) những ngày này luôn tấp nập các đoàn đến tham dự Á vận hội (ASIAD). Dự kiến, BTC sẽ đón tiếp 14.000 HLV, VĐV cùng khoảng gần 10.000 phóng viên đến đưa tin về đại hội. Tất cả lượng người khổng lồ này được đưa về ASIAN Games Town, vốn được xây dựng khá bề thế, nằm cách trung tâm thành phố khoảng 50km. Khu vực này gồm nhiều địa điểm thi đấu chính cùng với Làng VĐV, Làng Báo chí, Trung tâm Báo chí chính… Nhờ việc quy hoạch khá bài bản nên khu vực trung tâm thành phố không bị ảnh hưởng nhiều lắm bởi sự kiện lớn này. Thậm chí, đường phố còn vắng vẻ hơn mọi ngày khi chính quyền thành phố Quảng Châu đưa ra lệnh: "Xe biển kiểm soát số chẵn đi ngày chẵn, xe lẻ đi ngày lẻ".
Không khí háo hức chờ đợi sự kiện thể thao quan trọng nhất châu lục tại Quảng Châu (Trung Quốc). Ảnh: Internet |
Để giải quyết việc lưu thông cho cả triệu người, thành phố Quảng Châu cũng cho miễn phí đối với các dịch vụ giao thông công cộng như tàu điện ngầm, xe bus… Vì thế, các chuyến xe bằng tàu điện ngầm hay xe bus đều quá tải. Chúng tôi cũng thử sử dụng dịch vụ tàu điện ngầm miễn phí ở Quảng Châu nhưng đã phải chào thua bởi hầu hết các tuyến đều đông nghẹt người. Thậm chí, vào lúc cao điểm, người xếp hàng còn kéo dài lên cả mặt đường. Nhiều lúc vội di chuyển để kịp gửi bài vở cho tòa soạn, cánh phóng viên Việt Nam buộc phải kết hợp nhiều phương tiện di chuyển khác nhau: xe ôm, tàu điện ngầm, xe bus, taxi và thậm chí còn phải... đi bộ vài kilômét là chuyện thường!
Việc tìm đường sá ở Quảng Châu cũng khá vất vả đối với những người không biết tiếng Quảng Đông, bởi đa số người dân ở đây đều chỉ biết thứ ngôn ngữ duy nhất là tiếng mẹ đẻ. Trong lần đi lên đón ĐT Olympic Việt Nam ở sân bay, chúng tôi đã phải mất đến hơn 1 tiếng đồng hồ đi bộ giữa các nhà ga để tìm cửa ra của đoàn Việt Nam. Tuy lực lượng tình nguyện viên có mặt ở sân bay rất nhiều, nhưng tìm người thạo tiếng Anh không dễ. Thế nên, nhiều lúc hỏi đường cứ bị chỉ vòng vòng rồi... quay về chỗ cũ! Ngôn ngữ âm thanh gần như bị vô hiệu nên nhiều người đã phải giao tiếp "bằng tay".
Quảng Châu những ngày này cũng đang thắt chặt an ninh tối đa. Để đi được vào SVĐ Nhân Dân Quảng Đông - nơi ĐT Olympic Việt Nam thi đấu, chúng tôi đã phải qua vài lần xét người, hành lý phải đi qua máy soi và còn phải đăng ký tên tuổi, số thẻ, ký tên đầy đủ mới được vào sân. Các khách sạn cũng được yêu cầu thắt chặt kiểm soát lượng người ra vào, mỗi phòng chỉ được ở đúng số người quy định, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm thì khách sạn sẽ bị cấm kinh doanh 15 ngày. Có lẽ cũng vì thế mà giá phòng trong dịp ASIAD đã đắt lại càng đắt hơn. Đoàn của chúng tôi ký hợp đồng thông qua một công ty với giá chỉ 250 tệ/ngày, nhưng sang đến nơi đã nhảy lên 380 tệ/ngày, và từ ngày 11-11 lại tăng tiếp lên thành... 500 tệ/ngày (tương đương với hơn 1,5 triệu đồng/ngày). Tình trạng tương tự cũng diễn ra với các khách sạn khác khiến cánh phóng viên Việt Nam và khách du lịch "méo mặt", vì ví tiền ngày càng mỏng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.