Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quà sáng

Nguyễn Lan Nhi| 31/03/2013 06:59

Tôi với Vân thân nhau từ hồi học lớp 1. Nhà chúng tôi ở cùng phường nên được học với nhau gần sáu năm trời.


Cả hai thường đứng chờ nhau ở cổng trường để trao đổi bài vở, chí ít là trò chuyện vài câu trước khi vào lớp, dần dần thành quen. Hễ hôm nào, vì lý do gì đó mà một trong hai đến muộn, người còn lại phải vào lớp trước thì thấy thiếu vắng, trống trải vô cùng.

Tôi không có thói quen ăn quà ở ngoài đường. Thường thì mẹ nấu cho tôi gói mỳ, lúc cơm rang, khi là cái bánh bao bà ngoại làm... Nói chung là ăn ở nhà xong mới đi học. Còn Vân, vì bố mẹ bạn ấy thường phải đưa cu Tùng đến lớp mẫu giáo nên Vân phải ra khỏi nhà sớm cùng gia đình. Chính vì thế, trên đường đi, bố mẹ thường mua cho Vân gói xôi để đến cổng trường ăn.

Đã nhiều lần tôi thấy Vân không ăn mà bỏ ngay vào cặp. Tôi hỏi:

- Sao ấy không ăn đi, còn sớm mà, để chốc ra chơi ăn, xôi nguội, cứng lắm!

- Nhưng tớ không ăn được.

Cứ nghĩ đến xôi là tớ thấy ngán ngẩm.

- Sao ấy không nói bố mẹ đổi thứ khác?

- Tớ có bảo nhưng mẹ nói xôi là lành nhất, không sợ ôi thiu, không sợ phụ gia bảo quản. Mà tớ hay đau bụng nên ăn xôi là tốt nhất... Tớ nhìn các bạn ăn xúc xích, bánh mỳ patê thấy hấp dẫn ghê, nhưng mẹ tớ không cho. Có hôm tớ quên không cho bà cụ ăn xin nắm xôi, vẫn để trong cặp, đến trưa về lại bị mẹ mắng. Tớ phải nói dối mẹ là hết giờ ăn, con cất vào cặp rồi quên mất... Mẹ tớ lại càng cáu hơn: "Người đã gày gò, có ăn cũng không nhớ, bao giờ mới béo lên được?".

Vân than phiền:

- Giá tớ được ăn mỳ hay cơm rang như ấy còn ngon, đằng này...

Các bố mẹ ơi! Xin hãy lắng nghe nguyện vọng và ý thích của con trẻ để bữa sáng trở nên hấp dẫn hơn. Thêm nữa, chúng con không phải tìm lời nói dối để biện hộ cho cái sự quên… "bất khả kháng" này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quà sáng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.