Bài 3: Trả lại tên cho những dòng huyền thoại
Môi trường - Ngày đăng : 15:18, 05/08/2025

Trong hơn hai thập kỷ qua, thành phố Hà Nội đã đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng cho các dự án hồi sinh những dòng “sông chết”, như: Tô Lịch, Đáy, Nhuệ, Tích… Những dự án mang theo kỳ vọng về một dòng chảy văn hóa - sinh thái đã hình thành nhưng chưa vận hành hiệu quả, hoặc vẫn “đắp chiếu” từ năm này sang năm khác…
Giờ đây, với quyết tâm mới, tư duy mới, Hà Nội đã tạo đột phá với dự án làm sống lại sông Tô Lịch trong trục không gian xanh của đô thị hiện đại. Câu chuyện “trả lại tên” cho dòng sông huyền thoại này mang đến nhiều suy nghĩ và cả những định hướng mới để Hà Nội có thêm những dòng chảy xanh - dòng chảy văn hóa.

Để làm “sống lại” những “sông trăng”, “sông lụa”, các nhà nghiên cứu khoa học đã đưa ra nhiều giải pháp như: Xây dựng cống đầu mối các cửa sông và công trình trạm bơm lấy nước; xây dựng hệ thống đập ngăn sông, hay chuyển nước từ thượng du bằng hệ thống đường ống…
Kèm với những giải pháp này là lượng kinh phí đầu tư lớn, chưa kể rất nhiều tác động bất lợi cần giải pháp giảm thiểu. Nhiều năm qua, các cơ quan chức năng của trung ương và thành phố Hà Nội đã nghiên cứu, triển khai nhiều giải pháp công trình như cải tạo, nạo vét dòng sông, xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải làng nghề, khu đô thị dọc các con sông… với nguồn đầu tư nhiều nghìn tỷ đồng.
Dự án bổ cập nước sông Tích có tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng được kỳ vọng sẽ tạo dòng chảy mới cho hơn 16.000ha đất canh tác và cải tạo cảnh quan môi trường vùng phía Tây Hà Nội. Dự án được phê duyệt từ năm 2010, đến nay, giai đoạn 1 đã hoàn thành nhưng vẫn không có nước chảy vào vì lòng dẫn sông Đà bị hạ thấp so với cao trình cống lấy nước thiết kế. Nếu không có giải pháp căn cơ, dự án này bị “đắp chiếu” là hiển nhiên.
Một dự án khác là cống Cẩm Đình - Hiệp Thuận, với nhiệm vụ dẫn nước từ sông Hồng vào sông Đáy để duy trì dòng chảy, cải tạo sinh thái và cấp nước phục vụ nông nghiệp cho các huyện phía Tây Hà Nội. Dù hoàn thành từ năm 2008 với tổng mức đầu tư hơn 537 tỷ đồng, nhưng công trình này rất hiếm khi vận hành để cấp nước gieo cấy lúa vụ xuân vì mực nước sông Hồng thường xuyên thấp hơn đáy cống.







Còn Trạm bơm Liên Mạc giai đoạn 1 được kỳ vọng là công trình “cứu” sông Nhuệ, cải thiện dòng chảy và phục vụ tưới tiêu cho 40.000ha đất nông nghiệp cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị khởi công sau hơn một thập kỷ nghiên cứu. Tổng mức đầu tư lên tới hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng chiếm 900 tỷ đồng. Nhưng nhiều chuyên gia lo ngại, nếu chỉ bơm nước cưỡng bức mà không kiểm soát được xả thải đầu nguồn, kết quả sẽ không khác các công trình trước đó.
PGS.TS Khổng Doãn Điền - Chủ tịch Hội Cơ học Hà Nội nhận định: “Không thể phủ nhận quyết tâm của thành phố. Nhưng nếu cứ đầu tư dàn trải, thiếu đồng bộ, không gắn với tái cấu trúc dòng chảy và xử lý triệt để nguồn thải thì tiền nhiều đến mấy cũng là đổ xuống sông”.
Với người dân Hà Nội, nhiều người không quan tâm giải pháp gì, công nghệ ra sao, đầu tư bao nhiêu... Thông tin họ cần là bao giờ thấy dòng sông trong xanh, thuyền bè đi lại, trẻ nhỏ tắm mát mỗi dịp hè về… Thực tế, thành phố Hà Nội không thiếu quyết tâm và hoàn toàn có thể thu xếp được ngân sách. Điều đang thiếu là một dòng chảy thống nhất: từ tư duy chiến lược đến quy hoạch tổng thể, từ quản lý liên vùng đến hành động cụ thể ở từng địa phương.

Một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược làm “sống lại” các dòng sông trên địa bàn thành phố là biến sông Tô Lịch trở thành không gian cảnh quan sinh thái, điểm nhấn xanh trong đô thị hiện đại. Phương án lấy nước sông Hồng qua Hồ Tây để làm sạch dòng sông, đồng thời tạo hệ thống cống thu gom nước thải dọc bờ sông Tô về xử lý tại nhà máy ở Yên Xá đem đến nhiều hứa hẹn sau những nỗ lực không mang lại hiệu quả như mong muốn.
Nhiều người Hà Nội có chung nhận định: Hà Nội chưa từng bỏ rơi sông Tô Lịch trong các quy hoạch mang tầm chiến lược của Thủ đô nhưng chưa bao giờ thành phố hành động quyết liệt và bền vững như thế, hay Tô Lịch bây giờ mới được “đối xử” đúng tầm vóc của dòng sông này.

Để sớm trả lại sự trong xanh cho các dòng sông, trước mắt là các con sông nội đô theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đã phê duyệt “Đề án phục hồi chất lượng môi trường và phát triển hệ thống 4 sông nội đô là Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét” làm cơ sở tổ chức triển khai các giải pháp phục hồi chất lượng nước, phát triển hạ tầng, cảnh quan hai bên sông, góp phần cải thiện chất lượng nước cho hệ thống sông Nhuệ - Đáy. Mới đây, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã trực tiếp đi khảo sát dọc tuyến sông Tô Lịch và đưa ra các giải pháp cấp bách “hồi sinh” dòng sông này.

Giao nhiệm vụ cụ thể, chỉ rõ trách nhiệm từng cơ quan đơn vị như Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố, các địa phương…, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh quyết tâm: “Trong bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện nào, đến ngày 2-9-2025, các đơn vị được giao nhiệm vụ phải tính toán, thực hiện đưa nước từ sông Hồng vào sông Tô Lịch. Đồng thời, trong quá trình thực hiện phải đặc biệt chú ý phương án bảo vệ môi trường, hệ sinh thái Hồ Tây”.
Thời điểm hiện tại, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội đang khẩn trương nạo vét bùn, khơi thông dòng chảy lòng sông. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội triển khai “ba ca, bốn kíp” làm cả ngày nghỉ lễ để xây dựng các đập dâng trên sông Tô Lịch; đẩy nhanh tiến độ triển khai gói thầu số 3 và số 4 dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá nhằm xử lý triệt để nguồn nước thải đô thị dọc sông Tô Lịch...




Tại công trường thi công đập dâng trên sông Tô Lịch, ông Nguyễn Tuấn Anh - cán bộ kỹ thuật (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội) cho biết, tính đến đầu tháng 8-2025, đập dâng đầu tiên tại khu vực Thanh Liệt đã hoàn thiện khoảng 90% khối lượng công việc. Các hạng mục chính như thân đập, cửa van điều tiết hai chiều, trạm bơm cưỡng bức, bể thu nước và hệ thống cấp điện đã được lắp đặt xong. Hiện đơn vị thi công đang hoàn thiện phần cầu đi bộ và đài quan sát phía trên đập - công trình phụ trợ phục vụ vận hành và giám sát dòng chảy. Dự kiến, toàn bộ đập sẽ được đưa vào vận hành ngày 30-8 tới, đúng mốc tiến độ mà thành phố đặt ra.
.jpg)
Ngoài ra, hai đập dâng còn lại tại khu vực cầu Dậu và cầu Cót đang được chuẩn bị mặt bằng và vật tư để khởi công trong quý III-2025. Thành phố Hà Nội cũng đặt mục tiêu trong năm 2026, sau khi hoàn thành hệ thống đập và nạo vét toàn tuyến, sông Tô Lịch có thể chuyển sang giai đoạn quản lý vận hành ổn định, hướng tới phục hồi sinh thái, hình thành không gian cảnh quan, văn hóa - du lịch hai bên bờ…
Mang lại nguồn sống cho những dòng sông ô nhiễm không phải nhiệm vụ của riêng một sở, ngành hay một địa phương, mà là nhiệm vụ liên ngành, liên vùng và liên thế hệ. Đây cũng là trách nhiệm và là mệnh lệnh từ trái tim của người Hà Nội và những người yêu Hà Nội. Mỗi dòng sông được hồi sinh, mỗi dòng nước trong lành chảy qua Hà Nội chính là lời cam kết mạnh mẽ nhất của Thủ đô trong hành trình trở thành đô thị xanh.