Giới trẻ

Bài 4: Khi di sản lên sóng livestream của thanh niên

Lê Dung 05/08/2026 08:24

Livestream, video ngắn, mã QR, không gian 360 độ hay trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành những "cầu nối" mới, giúp văn hóa truyền thống tiếp cận công chúng theo cách gần gũi hơn.

bia4.png

Không còn bó hẹp trong những chuyến tham quan trực tiếp hay các buổi giới thiệu truyền thống, di sản Hà Nội đang bước vào không gian số bằng chính ngôn ngữ của thế hệ trẻ. Livestream, video ngắn, mã QR, không gian 360 độ hay trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành "cầu nối" mới, giúp văn hóa truyền thống tiếp cận công chúng theo cách gần gũi hơn.

Làng nghề online bằng livestream

Tại phường Kiến Hưng, người trẻ chọn cách đưa làng nghề truyền thống đến với cộng đồng thông qua mạng xã hội. Năm 2026, Đoàn phường Kiến Hưng triển khai mô hình "Thanh niên chung tay gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa làng nghề truyền thống, lan tỏa bản sắc, kiến tạo tương lai bền vững". Điểm nhấn của mô hình là sự ra đời của Tổ thanh niên truyền thông số làng nghề rèn Đa Sỹ gồm 22 đoàn viên có kỹ năng quay dựng video, thiết kế hình ảnh và vận hành các nền tảng số.

bai4.jpg
Lãnh đạo phường Kiến Hưng cùng tham gia phiên livestream giới thiệu sản phẩm làng nghề rèn Đa Sỹ của thanh niên. Ảnh: CTV.

Không còn những bài giới thiệu khô cứng, các đoàn viên cùng nghệ nhân kể câu chuyện về làng nghề bằng chính hình ảnh lao động thường ngày. Tiếng búa, ánh lửa, quy trình rèn thủ công, lịch sử hình thành làng nghề, sản phẩm đặc trưng hay những trải nghiệm dành cho du khách đều được đưa lên các phiên livestream, qua video ngắn.

Đến tháng 7-2026, Đoàn Thanh niên phường đã thực hiện 13 phiên livestream, thu hút hàng chục nghìn lượt tiếp cận, hơn 17 nghìn lượt tương tác và gần 3 nghìn lượt xem trực tiếp. Sau mỗi chương trình phát sóng, một số cơ sở sản xuất ghi nhận lượng khách tìm hiểu và đặt hàng tăng lên.

Không chỉ đưa làng nghề lên mạng xã hội, đoàn viên còn trực tiếp trở thành những "hướng dẫn viên" giới thiệu văn hóa địa phương. Trong 6 tháng đầu năm nay, Đoàn phường đã kết nối, đón khoảng 100 đoàn khách đến tham quan làng nghề, với khoảng 200 người được thuyết minh và trải nghiệm.

Song song với đó, 15 chương trình trải nghiệm rèn thủ công được tổ chức, giúp học sinh, thanh niên và du khách trực tiếp tìm hiểu quy trình chế tác, cảm nhận giá trị của nghề truyền thống.

Trên các nền tảng Facebook và TikTok, chuyên mục "Mỗi tuần một câu chuyện về làng nghề Đa Sỹ" cũng dần trở thành kênh truyền thông quen thuộc. Chỉ trong 6 tháng, 10 video ngắn đã thu hút hơn 185.000 lượt xem cùng hơn 500 lượt chia sẻ, bình luận và tương tác.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Kiến Hưng Nguyễn Thị Huyền Trang, mục tiêu của mô hình không chỉ là quảng bá sản phẩm làng nghề mà còn giúp mỗi đoàn viên trở thành cầu nối đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với cộng đồng.

"Qua mô hình, chúng tôi mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên không chỉ tham gia hoạt động Đoàn mà còn trở thành cầu nối đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Chuyển đổi số nếu được sử dụng đúng cách sẽ giúp những giá trị văn hóa tưởng như quen thuộc trở nên gần gũi, hấp dẫn hơn với công chúng", chị Nguyễn Thị Huyền Trang chia sẻ.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Đoàn phường Kiến Hưng dự kiến tổ chức thêm 15 phiên livestream, xây dựng đội ngũ "Thanh niên hướng dẫn viên số", đồng thời phối hợp với các nghệ nhân xây dựng kho dữ liệu số, bản đồ số và hệ thống mã QR giới thiệu các cơ sở sản xuất tiêu biểu.

kienhungq245.jpeg
Bí thư Đoàn phường Kiến Hưng Nguyễn Thị Huyền Trang và đoàn viên phường cùng nghệ nhân quảng bá dao Đa Sỹ. Ảnh: CTV.

"Thông qua livestream, tôi có thể xem rõ từng sản phẩm, nghe giới thiệu về nghề rèn Đa Sỹ và tương tác trực tiếp với người bán. Cách làm này rất hiệu quả, giúp các sản phẩm truyền thống tiếp cận được nhiều khách hàng hơn".

Anh Trần Văn Hùng, trú tại phường Kiến Hưng, cho biết.

Mở "cánh cửa số" vào Pháo đài Láng

Nếu thanh niên Kiến Hưng chọn livestream để kể câu chuyện về làng nghề thì tại phường Láng, công nghệ số lại được ứng dụng để mở rộng khả năng tiếp cận một di tích lịch sử cách mạng.

Đoàn phường Láng đã triển khai công trình thanh niên "Số hóa di tích lịch sử cách mạng Pháo đài Láng". Thay vì chỉ giới thiệu bằng bảng thông tin hay các chuyến tham quan trực tiếp, di tích được tái hiện thông qua không gian 360 độ, mã QR cùng hệ thống tư liệu được số hóa và phục dựng bằng AI.

Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người dân, học sinh, sinh viên và du khách có thể tiếp cận hình ảnh, tư liệu, hiện vật cũng như những câu chuyện gắn với Pháo đài Láng ở bất cứ đâu.

Thông qua mã QR, người xem có thể tham quan toàn bộ không gian di tích, tìm hiểu các mốc lịch sử, hiện vật và câu chuyện về trận địa bảo vệ bầu trời Hà Nội, nơi lưu giữ dấu ấn của những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến.

dsc05724.jpeg
Phường Láng khánh thành công trình thanh niên "Số hóa Pháo đài Láng". Ảnh: Phạm Mạnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Láng Nguyễn Hồng Anh, chia sẻ, mỗi di tích không chỉ là một công trình kiến trúc hay một địa chỉ đỏ mà còn là một "ký ức sống" của lịch sử.

"Điều quan trọng là làm thế nào để những câu chuyện ấy được thế hệ trẻ tiếp cận theo cách gần gũi, hấp dẫn và phù hợp với thời đại số", chị Nguyễn Hồng Anh cho hay.

Theo chị Nguyễn Hồng Anh, mục tiêu của công trình không phải thay thế trải nghiệm trực tiếp tại di tích mà tạo thêm một "cánh cửa số", để bất kỳ ai cũng có thể tìm hiểu về Pháo đài Láng và lịch sử vùng đất Láng thông qua chính những nền tảng số mà giới trẻ sử dụng mỗi ngày.

Từ những phiên livestream ở làng rèn Đa Sỹ đến không gian số của Pháo đài Láng có thể thấy, công nghệ đang mở thêm nhiều phương thức mới để di sản hiện diện trong đời sống.

Một bên sử dụng livestream và mạng xã hội để đưa làng nghề đến gần công chúng. Một bên ứng dụng không gian 360 độ, AI và mã QR để mở rộng khả năng tiếp cận di tích lịch sử. Dù cách làm khác nhau, điểm chung đều là đưa di sản bước ra khỏi giới hạn của không gian vật lý và đến với người trẻ bằng chính ngôn ngữ của thời đại số.

Công trình số hóa Pháo đài Láng được thực hiện trong khuôn khổ dự án "Mã hóa địa chỉ đỏ" do Thành đoàn Hà Nội triển khai. Đến nay, hơn 330 di tích trên địa bàn thành phố đã được số hóa, góp phần hình thành nguồn tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống và quảng bá giá trị di sản.

Thực tế cho thấy, để những điểm sáng trở thành phong trào rộng khắp, cần sự chung tay của nhiều chủ thể. Cơ quan quản lý giữ vai trò định hướng và tạo cơ chế; các đơn vị di sản cung cấp tư liệu và tri thức chuyên môn; doanh nghiệp công nghệ mang đến giải pháp kỹ thuật; nhà trường góp phần giáo dục; còn cộng đồng sáng tạo là lực lượng kết nối di sản với công chúng bằng những phương thức mới.

Với Hà Nội, thành phố nghìn năm văn hiến, đây là một hướng đi giàu triển vọng. Di sản không chỉ được lưu giữ trong quá khứ mà còn tiếp tục được kể bằng công nghệ, trên những nền tảng mới và bởi một thế hệ mới.

Điều còn lại là làm thế nào để những mô hình đang được triển khai ở từng địa phương không dừng ở các điểm sáng riêng lẻ, mà kết nối thành một mạng lưới sáng tạo rộng lớn hơn. Khi đó, chuyển đổi số sẽ không chỉ là công cụ hỗ trợ bảo tồn, mà trở thành một phần của hệ sinh thái văn hóa sáng tạo của Thủ đô.

"Tôi khá bất ngờ vì chỉ cần dùng điện thoại quét mã QR là có thể tìm hiểu được rất nhiều thông tin về Pháo đài Láng. Hình ảnh, tư liệu và các nội dung giới thiệu được trình bày trực quan, dễ theo dõi, giúp tôi hiểu rõ hơn về giá trị lịch sử của di tích. Đây là một cách làm rất hiện đại, thuận tiện, đặc biệt phù hợp với giới trẻ và du khách khi đến tham quan. Tôi hy vọng mô hình này sẽ được nhân rộng tại nhiều di tích lịch sử khác để góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử đến cộng đồng".

Chị Lê Thị Ngọc Hà, trú tại phường Dương Nội, chia sẻ sau khi trải nghiệm công trình "Số hoá Pháo đài Láng".

chantrang-b4.png

(Còn nữa)

Bài viết và trình bày: Lê Dung