Bài 4: Những rào cản trên con đường kiến tạo
Những làng nghề Hà Nội cũng như nhiều miền quê trên dải đất hình chữ S này hội tụ rất nhiều yếu tố để khởi nghiệp sáng tạo, từ nghề thủ công truyền thống đến những không gian di sản giàu bản sắc văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên có một thực tế là các miền quê ấy chưa có nhiều mô hình khởi nghiệp sáng tạo, không gian sáng tạo, sản phẩm công nghiệp văn hóa riêng có. Đâu là rào và cần những giải pháp nào để nông thôn sáng tạo trở thành động lực trên con đường kiến tạo những giá trị mới cho các miền quê?

Những làng nghề Hà Nội cũng như nhiều miền quê trên dải đất hình chữ S này hội tụ rất nhiều yếu tố để khởi nghiệp sáng tạo, từ nghề thủ công truyền thống đến những không gian di sản giàu bản sắc văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, có một thực tế là các miền quê ấy chưa có nhiều mô hình khởi nghiệp sáng tạo, không gian sáng tạo, sản phẩm công nghiệp văn hóa riêng có. Đâu là rào cản và cần những giải pháp nào để nông thôn sáng tạo trở thành động lực trên con đường kiến tạo những giá trị mới cho các miền quê?

Các làng nghề nói chung, làng nghề Hà Nội nói riêng còn nhiều dư địa để mỗi địa phương tạo dựng một sản phẩm công nghiệp văn hóa độc bản và thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo ở các miền quê. Thực tế trên địa bàn thành phố đã bước đầu hình thành những mô hình sáng tạo trong công nghiệp văn hóa, mang lại hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều rào cản liên quan đến cơ chế, chính sách, chuyển đổi số, liên kết chuỗi giá trị và phát huy vai trò của cộng đồng địa phương cần tháo gỡ. Và câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để khai thác hiệu quả các nguồn lực văn hóa, làng nghề, nông nghiệp, công nghệ và con người? Cần những giải pháp gì để nông thôn sáng tạo trở thành động lực phát triển mới của Thủ đô?
Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, kiêm Giám đốc Công ty Du lịch AZA Travel Nguyễn Tiến Đạt cho rằng, một trong những rào cản lớn nhất tại các làng nghề hiện nay là hạ tầng cơ bản. Nhiều làng nghề không đủ khả năng tiếp nhận một xe khách 45 chỗ do thiếu mặt bằng giao thông tĩnh, trong khi các yếu tố thiết yếu như nhà vệ sinh hay khu vực dịch vụ đi kèm cũng chưa được đầu tư bài bản.
“Những làng nghề này giống như các "viên ngọc thô" cần thời gian mài giũa. Muốn thu hút khách, làng nghề không chỉ cần nghệ nhân giỏi, mà còn cần cả không gian trải nghiệm, khu vực ẩm thực, thậm chí là các dịch vụ như homestay, quán cà phê... để giữ chân khách. Chính sự thiếu hụt về hạ tầng và dịch vụ đã khiến du lịch làng nghề rơi vào một vòng luẩn quẩn: Vì không có khách du lịch nên địa phương không mặn mà đầu tư, nhưng nếu không đầu tư bài bản thì lại không đủ điều kiện để đón khách”, ông Nguyễn Tiến Đạt chia sẻ.

Một thực tế khác là phần lớn cơ sở sản xuất ở các làng nghề vẫn hoạt động theo quy mô hộ gia đình, sản xuất nhỏ lẻ. Phó Chủ tịch UBND xã Chuyên Mỹ Nguyễn Thị Thùy Hương cho rằng, điều này đang ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của sản phẩm làng nghề trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Mô hình sản xuất nhỏ lẻ, manh mún tuy giúp duy trì tính linh hoạt và những nét đặc trưng của nghề thủ công truyền thống, nhưng cũng bộc lộ nhiều hạn chế khi tham gia thị trường trong nước và quốc tế. Cũng vì vậy, các cơ sở này thường gặp khó khăn trong việc đầu tư công nghệ, đổi mới thiết bị, kiểm soát chất lượng và đặc biệt là khả năng đáp ứng các đơn hàng lớn từ thị trường nước ngoài. Trong khi đó, yêu cầu của thị trường ngày càng cao. Sản phẩm không chỉ cần đẹp, độc đáo, mà còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, môi trường, truy xuất nguồn gốc và thời gian giao hàng.
Về việc gắn kết hệ thống làng nghề với khởi nghiệp trong lĩnh vực văn hóa hiện nay, Chủ tịch UBND xã Dân Hòa Đinh Hữu Bình cũng trăn trở, việc khởi nghiệp ở nông thôn không phải là vấn đề quá khó, bởi tiềm lực làng nghề rất lớn, song cần có một cơ chế để khởi nghiệp từ làng nghề. Thực tế cho thấy, hạ tầng kết nối, bảo tồn, nhân lực làng nghề vẫn là câu chuyện cần lời giải để làng nghề, văn hóa làng nghề cất cánh từ chính mảnh đất nơi nó khởi sinh.




Cũng theo Phó Chủ tịch UBND xã Chuyên Mỹ Nguyễn Thị Thùy Hương, năng lực xây dựng thương hiệu, thiết kế sản phẩm, ứng dụng chuyển đổi số và tiếp cận thị trường quốc tế của nhiều cơ sở sản xuất vẫn còn hạn chế. Đây là những yếu tố làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm làng nghề so với các sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường thế giới.
Ở điểm nhìn khác, Tiến sĩ Nguyễn Nhật Quang, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ, Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) cho rằng, hạn chế lớn nhất của các làng nghề hiện nay là thiếu sự kết nối. Trong cùng một làng nghề, nhiều hộ cùng sản xuất, kinh doanh một mặt hàng nhưng lại hoạt động rời rạc... Sự thiếu kết nối này dẫn đến việc không thống nhất được giá cả, chất lượng, từ đó khó duy trì và bảo vệ uy tín chung của thương hiệu làng nghề. Do đó, việc thiết lập mạng lưới kết nối nội bộ rất quan trọng. Nhiều nơi hiện nay đã chủ động kết nối thông qua các mạng xã hội, như Facebook, Zalo. Riêng tại Hà Nội, đang có một lợi thế lớn với ứng dụng iHanoi khi đã có hơn 7 triệu người cài đặt. "Chúng ta có thể khai thác nền tảng này để kết nối các hộ kinh doanh trong cùng một ngành nghề, tạo nên sức mạnh tập thể", ông Quang nói.
Bên cạnh kết nối nội bộ, việc kết nối với thị trường cũng cần được đẩy mạnh. Thông qua các nền tảng số và thương mại điện tử, như YouTube, TikTok, các làng nghề có thể quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên phạm vi cả nước và thế giới. Cũng theo Tiến sĩ Nguyễn Nhật Quang, để mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, bên cạnh những sáng kiến tự thân từ cấp thôn, làng, sự hỗ trợ và đồng hành của chính quyền xã, thành phố cũng như các cơ quan Trung ương trong việc tạo ra nền tảng kết nối sâu rộng là yếu tố then chốt.



Con người là trung tâm và cũng là nguồn lực phát triển. Tuy nhiên, nguồn lực chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong công cuộc kiến tạo mới của các làng quê vẫn là bài toán khó.
Thời điểm hiện tại, nhiều làng nghề hiện đối mặt với thực trạng nghệ nhân ngày càng cao tuổi trong khi lớp trẻ ít mặn mà với nghề truyền thống. Phó Chủ tịch UBND xã Chuyên Mỹ Nguyễn Thị Thùy Hương bày tỏ sự lo ngại về nguy cơ đứt gãy truyền nghề trong tương lai khi nhiều nghệ nhân tâm huyết, giàu kinh nghiệm đã cao tuổi, trong khi lao động trẻ gắn bó lâu dài với nghề truyền thống chưa đủ mạnh. Nếu không có những giải pháp phù hợp trong thời gian tới, thiếu hụt lực lượng kế cận và đứt gãy quá trình truyền nghề là hoàn toàn có thể xảy ra.
Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Thùy Hương, giới trẻ không hẳn quay lưng với nghề truyền thống. Thực tế cho thấy, khi nghề mang lại thu nhập ổn định, có cơ hội phát triển, khởi nghiệp và được xã hội ghi nhận, người trẻ sẵn sàng tham gia, gắn bó lâu dài. Vấn đề đặt ra là làm gì để giúp thế hệ trẻ nhìn thấy giá trị và tương lai của nghề truyền thống để có thêm động lực tiếp nối nghề của cha ông.
.jpg)
Theo bà Trần Thị Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội hiện nay không thiếu ý tưởng sáng tạo hay điểm sáng trong phát triển nông thôn. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là tại sao vẫn chưa thể nhân rộng các mô hình này hoặc tạo ra một mạng lưới kết nối chặt chẽ giữa chúng? Thực tế cho thấy, việc hình thành một hệ sinh thái nông thôn sáng tạo tại Thủ đô đang thiếu đi rất nhiều yếu tố nền tảng.
Theo bà Trần Thị Thủy, rào cản lớn nhất hiện nay chính là sự thiếu vắng một cơ chế tích hợp riêng biệt dành cho mô hình nông thôn sáng tạo. Bản chất của nông thôn sáng tạo là sự giao thoa đa ngành, kết hợp giữa nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, văn hóa, du lịch, giáo dục, dịch vụ và công nghệ số. Thế nhưng, cách thức quản lý và xây dựng chính sách hiện nay vẫn còn mang tính chất đơn lẻ. Mỗi lĩnh vực lại có một chương trình riêng mà thiếu đi một khung chương trình chung để tạo ra cơ chế đặc thù cho mô hình này.
Để nông thôn sáng tạo thực sự trở thành động lực phát triển mới cho Thủ đô trong giai đoạn tới, bà Trần Thị Thủy cho rằng, việc ưu tiên hàng đầu là xây dựng một cơ chế linh hoạt, phù hợp với thực tế. Một cơ chế mang tính tích hợp sẽ là nền tảng vững chắc để hình thành và vận hành hiệu quả hệ sinh thái nông thôn sáng tạo mà chúng ta đang kỳ vọng.



Trong câu chuyện về những thách thức, khó khăn về việc thực hiện mục tiêu tạo dựng một sản phẩm công nghiệp văn hóa độc bản và thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo ở các miền quê, vấn đề tư duy và quyết tâm của mỗi con người được xem là yếu tố cốt lõi.
Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Thư Lâm Nguyễn Bá Trình đưa ra quan điểm: “Trong bối cảnh hiện tại, thay vì nhìn vào áp lực đô thị hóa, cần biến nó thành động lực, tận dụng lợi thế về giao thông, hạ tầng, tạo cơ hội phát triển không gian làng nghề ngay chính quê hương mình, biến làng nghề thành điểm nhấn của đô thị hiện đại, văn hiến…”. Vấn đề ở đây là biến thách thức thành cơ hội phát triển!
