Tên một phố dài 1215m đi từ phố Trần Thánh Tông đến phố Huế, cắt các phố: Tăng Bạt Hổ, Lò Đúc và gặp các phố Hàng Chuối, Ngô Thì Nhậm, Đỗ Ngọc Du, Yên Bái, thuộc quận Hai Bà Trưng...
Phố Nguyễn Công Trứ Ảnh: Phương Thảo |
Trước kia thời Pháp thuộc đoạn từ phố Trần Thánh Tông đến khu tập thể Nguyễn Công Trứ hiện nay là "khu nghĩa địa Tây", do đó vào những năm 1925 - 1926 phố này được gọi là "phố Nghĩa Địa" (Rue de la Cimetiere). Sau đó đổi thành phố Đội Larivê (Rue Sergent Larivee). Từ sau năm 1945, tên phố được đổi là phố Yecxanh. Sang giai đoạn kháng chiến chống Pháp (1946-1954) tên phố đổi thành phố Nguyễn Công Trứ. (Yecxanh được dùng đặt tên cho một phố khác gần đó). Tại phố Nguyễn Công Trứ, trong những năm cuối thế kỷ XIX, Pháp đã xây một nhà máy rượu của hãng Fontaine. Ngày nay đây là Nhà máy bia rượu Hà Nội.
Đoạn từ phố Hàng Chuối đến Tăng Bạt Hổ, có trụ sở Bộ Nông Nghiệp, đoạn còn lại, ở phần đầu có Bể bơi thanh thiếu niên, Nhà Văn hoá Thanh nhiên (Tăng Bạt Hổ). Đoạn cuối phố (gần phố Huế) và đi sâu vào trong khu tập thể có nhiều quầy hàng bán phụ tùng xe đạp, xe máy và đồ điện , Công ty "Xe khách", chợ Nguyễn Công Trứ.
Phố này được xây dựng trên nền đất xưa vốn thuộc các thôn Cảm Ứng, Yên Hội và Yên Hội Hàng Hương, thuộc tổng Hậu Nghiêm (sau đổi thành tổng Thanh Nhàn), huyện Thọ Xương. Đến giữa thế kỷ XIX thôn Cảm ứng hợp với thôn Yên Hội thành thôn Cảm Hội. Đình thôn Cảm Hội trước ở nhà số 55 phố này, thờ Xà Công (ông rắn), tục truyền là tướng của vua Hùng. Đình thôn Yên Hội Hàng Hương ở ngõ 19. Ngõ Nguyễn Công Trứ ở cạnh nhà số 35, đi sang bên phố Đồng Nhân.
Phố mang tên Nguyễn Công Trứ (1778-1858) là nhà thờ lớn thế kỷ XIX. Ông người làng Uy Viễn, nay thuộc huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, đỗ giải nguyên năm 1918, làm quan tri huyện, Tổng đốc, Thượng thư, nhưng đầy trắc trở, chìm nổi có lúc bị cách chức dưới thời nhà Nguyễn làm lính trơn. Ông là người đề xướng và thực hiện việc cải tạo vùng đất chua mặn, để lập ra hai huyện Tiền Hải (Thái Bình), Kim Sơn (Ninh Bình) cùng một số tổng thuộc hai huyện Nam Giao, Giao Thuỷ (Nam Định). Sau này khi về làm tổng đốc Hải An (Quảng Yên, Hải Dương) ông lại tổ chức khai hoang ở vùng biển này. Ông mất năm 1858, còn để lại nhiều thơ, văn phong phú đặc sắc.
Trích Từ điển đường phố Hà Nội
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.