Chia sẻ với Báo Hànộimới, nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, nhận định, mỗi đại hội của Đảng đều mang dấu ấn lịch sử, nhưng Đại hội XIV mang dấu ấn lịch sử đặc biệt - đánh giá 40 năm đổi mới, dân tộc ta bắt đầu bước vào kỷ nguyên mới.

Phải giải phóng sức sáng tạo của người Việt Nam
- Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng khẳng định: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Ông có suy nghĩ như thế nào về tinh thần này, nhất là trong bối cảnh đất nước đang bước vào một kỷ nguyên mới với nhiều khát vọng lớn lao?
- Toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam là quá trình giải quyết hài hòa giữa bài toán dân tộc và bài toán thời đại, từ trong chiến tranh, thời kỳ đổi mới, cho đến giai đoạn hội nhập sâu rộng và kỷ nguyên mới hôm nay.
Với tôi, Đại hội XIV mang dấu ấn lịch sử đặc biệt, bởi hai khía cạnh sau đây: Thứ nhất, Đại hội XIV không phải chỉ là kết thúc một nhiệm kỳ 5 năm để chúng ta bước sang một nhiệm kỳ mới, mà còn đánh dấu thời điểm đất nước trải qua 40 năm đổi mới. Thứ hai là Đại hội XIV đánh dấu đất nước, dân tộc Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới. Mỗi kỳ Đại hội Đảng đều mang ý nghĩa lịch sử riêng, nhưng Đại hội XIV thực sự đặc biệt bởi hai lý do đó.
Trong bối cảnh đó, vấn đề dân tộc và thời đại - như đã nêu ở trên và được thể hiện rõ trong dự thảo văn kiện - đang được đặt ở một tầm cao mới, với yêu cầu và nội hàm sâu rộng hơn.
- Vậy theo ông, những giải pháp trọng tâm và đột phá nào cần được tập trung thực hiện để kết hợp hài hòa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới?
- Giải pháp bao trùm nhất là chúng ta phải xây dựng được một nền quản trị quốc gia để giải phóng sức lao động, đặc biệt là giải phóng sức sáng tạo của con người Việt Nam.
Trước đây, chúng ta có Nghị quyết 10-NQ/TW năm 1988, còn gọi là “Khoán 10” trong nông nghiệp, là một bước đột phá quan trọng đã thay đổi cách quản lý kinh tế nông nghiệp tại Việt Nam, giúp giải phóng sức sản xuất và đưa đất nước thoát khỏi tình trạng thiếu lương thực. Bây giờ chúng ta có Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” làm cơ sở giải phóng sức sáng tạo. Cho nên, vấn đề cốt yếu là phải xây dựng được một nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, đủ năng lực hiện thực hóa và phát huy các chủ trương, đường lối mang tính đột phá đó.
Chúng ta phải hoàn chỉnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp bằng cách trước hết là thay đổi về tư duy, nhận thức. Ở đó, xã, phường ngày hôm nay không giống xã, phường trước đây cả về mô hình, nội dung, trách nhiệm... Cho nên, điều quan trọng là từ thay đổi nhận thức để đi tới thay đổi hành động, tạo ra chuyển động thực chất ở từng xã, phường.
- Nhưng để kiến tạo nền quản trị quốc gia như thế, trước tiên phải tháo gỡ những “điểm nghẽn”, nhưng đâu là “điểm nghẽn” mấu chốt, thưa ông?
- Chúng ta thường nói tới ba “điểm nghẽn” lớn đối với sự phát triển của đất nước là thể chế, nhân lực và hạ tầng. Nhưng ở đây tôi muốn nói đến hai “điểm nghẽn” liên quan đến nền quản trị quốc gia là thể chế và nhân lực. Về thể chế, chúng ta đang trong quá trình xây dựng và hoàn chỉnh từng bước, nhưng phải tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện mô hình chính quyền 3 cấp (hai cấp ở địa phương) trở thành nền quản trị quốc gia ngày càng khoa học hơn. Còn “điểm nghẽn” về nhân lực, bao nhiêu năm nay thế giới đã chọn Việt Nam vì có lao động giá rẻ. Nhưng bây giờ, chúng ta phải thay đổi, phải trở thành địa điểm hấp dẫn đầu tư vì có nguồn nhân lực chất lượng cao. Cho nên, chúng ta phải quan tâm đến nhân tài, phải cải cách giáo dục, thay vì là công xưởng theo kiểu làm thuê của thế giới, chúng ta phấn đấu trở thành một trung tâm sáng tạo của khu vực và thế giới.

Đặt thế hệ trẻ lên bệ phóng của dân tộc
- Sau hơn 45 năm cầm bút, ông đã chia sẻ những lăng kính sâu sắc về các vấn đề thời sự trong nước và thế giới. Theo ông, đất nước đang trong giai đoạn phát triển mới, chúng ta phải chú trọng điều gì để phát huy sức mạnh nội sinh của dân tộc trong bối cảnh đầy thách thức nhưng cũng tràn đầy khát vọng?
- Sức mạnh nội sinh có lẽ là cách nói khác của sức mạnh dân tộc. Điều quan trọng là có phát huy được sức mạnh nội sinh thì mới tiếp ứng được sức mạnh thời đại. Trong giai đoạn mới của đất nước, Văn kiện Đại hội XIV cần nêu bật 3 giải pháp tương ứng nhằm tháo gỡ ba rào cản trong việc phát huy sức mạnh dân tộc và thời đại:
Thứ nhất là rào cản về tầm nhìn - thể hiện tầm nhìn hạn chế, tầm nhìn hẹp, cùng với chính sách không nhất quán và xung đột về pháp lý, điều này làm cho cả trong nước và quốc tế đôi khi băn khoăn, khiến Việt Nam chưa phải là một môi trường đầu tư an toàn. Giải pháp là phải nhất quán về mặt chính sách, tầm nhìn rộng mở và kiên định thực hiện theo con đường đã xác định.
Thứ hai là rào cản thủ tục hành chính còn rườm rà, qua nhiều cấp, nhiều ngành, gây cản trở, khó chịu. Đây là vấn đề của cách mạng mấy chục năm rồi mà vẫn chưa giải quyết được, và cần một sự đột phá mạnh mẽ trong việc giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn tới.
Thứ ba - cũng là rào cản quan trọng nhất - chính là việc thế hệ trẻ chưa được đặt vào "bệ phóng" của dân tộc trong kỷ nguyên mới. Nếu không giải quyết được vấn đề này, chúng ta có thể mất đi một nguồn năng lượng, một động lực quan trọng nhất. Do đó, thế hệ trẻ phải được đặt trong bệ phóng của dân tộc ngay lập tức.
- Khi được đặt lên bệ phóng, thế hệ trẻ cũng phải xứng đáng và có thể cất cánh. Vậy họ phải đáp ứng được những yêu cầu gì, thưa ông?
- Theo tôi nghĩ, để đáp ứng kỷ nguyên mới, thế hệ trẻ phải đáp ứng ba yêu cầu: Xuất sắc về trí tuệ, khỏe mạnh về thể chất và giữ vững bản sắc văn hóa của dân tộc.
Xuất sắc về mặt trí tuệ là để vươn tới làm chủ khoa học, công nghệ và tạo những đột phá phát triển cho đất nước, dân tộc. Khỏe mạnh về thể chất để khắc phục tình trạng thể lực người Việt Nam còn hạn chế so với khu vực và thế giới. Còn giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc là để thế hệ trẻ dù tiến vào kỷ nguyên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nhưng vẫn phải có cội nguồn văn hóa dân tộc, nếu mất gốc văn hóa dân tộc, hậu quả sẽ rất to lớn và khó tránh.
- Trân trọng cảm ơn ông!
Nhà báo Hồ Quang Lợi: “Chúng ta đang nhấn mạnh nhiều đến chỉ tiêu tăng trưởng GDP hơn 8% trong năm nay và tăng trưởng hai con số trong nhiệm kỳ tới, coi đó như là mệnh lệnh của cuộc sống vì sự phát triển. Nhưng chúng ta cần bảo đảm sự cân bằng, nếu chỉ quan tâm chú trọng quá mức đến tăng trường kinh tế, mà coi nhẹ các vấn đề xã hội, đặc biệt là văn hóa, sẽ là nguy cơ rất lớn. Cho nên, văn hóa phải soi rọi toàn bộ quá trình xác lập, điều hành và thực thi chính sách. Ở đâu thiếu vắng yếu tố văn hóa trong quá trình đó, chắc chắn sẽ xảy ra những bất cập, tạo ra hệ lụy tai hại. Cho nên, văn kiện Đại hội XIV cần xác lập để văn hóa được đặt đúng vị trí theo tinh thần đó trong quá trình phát triển của đất nước”.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.