Xã hội

“Phía sau cánh cửa đóng kín: Đừng đợi một đứa trẻ phải kêu cứu”

Nhóm PV 06/06/2026 19:00

Mỗi đứa trẻ sinh ra đều có quyền được yêu thương, che chở và lớn lên trong một môi trường an toàn. Thế nhưng, phía sau những cánh cửa tưởng như bình yên của không ít gia đình vẫn tồn tại những câu chuyện đau lòng mà người ngoài cuộc khó có thể nhìn thấy. Có những đứa trẻ phải sống trong sợ hãi suốt nhiều tháng, nhiều năm ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Đáng lo ngại hơn, một số vụ bạo lực, xâm hại trẻ em xảy ra thời gian gần đây lại xuất phát từ chính cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ. Điều khiến dư luận bức xúc là không ít vụ việc chỉ được phát hiện khi đã quá muộn, thậm chí có trường hợp trẻ bị bạo hành kéo dài dẫn đến tử vong.

Từ thực tế đó, tối 6-6, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình "Hà Nội chuyển động" với chủ đề: “Phía sau cánh cửa đóng kín: Đừng đợi một đứa trẻ phải kêu cứu”.

Chương trình tập trung làm rõ những vấn đề đang được xã hội đặc biệt quan tâm: Vì sao nhiều vụ bạo hành, xâm hại trẻ em bị phát hiện muộn hoặc chỉ được phát hiện khi hậu quả đã xảy ra? Đâu là những khó khăn lớn nhất trong việc phát hiện, xử lý các hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em? Trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và chính quyền địa phương cần được phát huy như thế nào để ngăn chặn các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em từ sớm?...

anh-hncd.jpg
Các khách mời tham dự Chương trình. Ảnh: Quang Thái

Những nội dung này được phân tích trong Chương trình với sự tham gia của ông Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) và Trung tá Vũ Đình Nhâm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2026-2030.

Bạo hành trẻ em gần đây chủ yếu xảy ra trong các gia đình tái cấu trúc

Ông Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế cho biết, thời gian gần đây nổi lên một số vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng xảy ra ở một số địa phương. Trong tháng 5 vừa rồi là vụ việc một cháu bé 2 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh bị mẹ ruột và người tình của mẹ ruột bạo hành đến mức nguy kịch. Sự việc may mắn được xử lý kịp thời và bảo toàn được tính mạng cho bé.

z7907920695375_0c3545eb4492747c8fc13dbb5be66334.jpg
Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) Đinh Anh Tuấn trao đổi tại Chương trình. Ảnh: Quang Thái

Hay tại Hà Nội, một cháu bé 4 tuổi ở Phú Diễn bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành dẫn đến tử vong. Hay một vụ việc tương tự, gần đây nhất ở Quảng Ninh vào đầu tháng 6 năm nay. "Đặc điểm chung dễ nhận thấy thì gần đây, các vụ bạo hành xuất hiện ở những gia đình tái cấu trúc, tức là đứa trẻ sống cùng mẹ ruột hoặc cha ruột, cùng với cha dượng, mẹ kế hoặc người tình của cha, mẹ", ông Đinh Anh Tuấn nhấn mạnh.

Cách đây ba năm, tại Hà Nội cũng đã xảy ra vụ cháu bé bị cha dượng dùng súng bắn đinh bắn vào đầu, lâm vào nguy kịch hay vụ cháu Vân An ở thành phố Hồ Chí Minh bị mẹ kế hành hạ đến mức tử vong, gây phẫn nộ trong dư luận xã hội.

Một đặc điểm nữa là các cháu bé bị bạo hành đều sống trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc di cư từ nơi khác đến, tức là cư trú không ổn định. "Những vụ việc này đã gây ra tổn thất rất nặng nề về sức khỏe, tính mạng của trẻ em, đồng thời để lại những tổn thương tâm lý sâu sắc cho các cháu", ông Đinh Anh Tuấn bày tỏ.

Hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm bảo vệ trẻ em

Qua thực tiễn điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến xâm hại trẻ em trong thời gian qua, Trung tá Vũ Đình Nhâm cho biết, ở bất kỳ môi trường nào cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hành vi xâm hại trẻ em nếu thiếu sự quan tâm, giám sát và đặc biệt là thiếu trách nhiệm của người lớn.

13.jpg
Trung tá Vũ Đình Nhâm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (Công an thành phố Hà Nội) trao đổi tại Chương trình. Ảnh: Quang Thái

Theo thống kê của Công an thành phố Hà Nội, trong 5 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn đã xảy ra 64 vụ việc xâm hại trẻ em, liên quan đến 83 đối tượng với các hành vi, như: Dâm ô trẻ em, giao cấu với trẻ em; cố ý gây thương tích và giết người mà nạn nhân là trẻ em... Trong số này, cơ quan điều tra đã khởi tố, xử lý 59 vụ với 70 đối tượng có liên quan đến các hành vi nêu trên.

Đối với hai vụ bạo hành trẻ em đặc biệt nghiêm trọng xảy ra gần đây đều xảy ra trong các gia đình tái cấu trúc. Đây là những môi trường có nhiều mối quan hệ phức tạp giữa trẻ em và người chăm sóc. Các hành vi bạo hành diễn ra trong thời gian dài nhưng không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Từ thực tế các vụ việc đã xảy ra, Trung tá Vũ Đình Nhâm nhận định, phần lớn hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em trong các gia đình tái cấu trúc xuất phát từ việc cha mẹ hoặc người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ có những biểu hiện lệch chuẩn về hành vi, lối sống; thậm chí vướng vào các tệ nạn xã hội, như: Ma túy, cờ bạc, nghiện rượu hoặc sử dụng các chất kích thích, chất hướng thần khác.

114.jpg
Ảnh minh hoạ,

"Những yếu tố này làm suy giảm khả năng kiểm soát cảm xúc và hành vi, dẫn đến các hành vi bạo lực hoặc xâm hại trẻ em. Ngoài ra, cũng có những trường hợp cá biệt mà đối tượng có sở thích, hành vi lệch lạc, trái với các chuẩn mực đạo đức và luân thường đạo lý, từ đó gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với trẻ em và gia đình", Trung tá Vũ Đình Nhâm nêu.

Bạo lực gia đình ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của trẻ

Phân tích những tổn thương về thể chất và tinh thần do bạo hành có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em, ông Đinh Anh Tuấn khẳng định, gia đình phải là nơi an toàn nhất, là tổ ấm và cha mẹ, người nuôi dưỡng, những người thân trong gia đình phải là chỗ dựa cả về vật chất và tinh thần của đứa trẻ, nuôi dưỡng trẻ, dạy dỗ trẻ.

115.jpg
Ảnh minh họa.

Vì, khi xảy ra bạo lực gia đình sẽ gây ra những tổn thương to lớn và lâu dài về thể chất và tinh thần cho trẻ. Về thể chất, bạo lực có thể gây ra những đa chấn thương hoặc tử vong. Trong khí đó, tổn thương về tâm lý kéo dài có thể ảnh hưởng đến sự phát triển cả về tinh thần, trí tuệ của trẻ. Không chỉ vậy, nỗi ám ảnh về bạo lực còn khiến trẻ khi lớn lên dễ bị ảnh hưởng nhân cách, dẫn đến trẻ tự ti, nhút nhát, mất niềm tin, hoặc thậm chí là có thể trở thành những người gây ra các hành vi bạo lực.

Nhiều đối tượng bạo hành trẻ em biết luật nhưng vẫn phạm luật

Trước nhiều ý kiến cho rằng, nguyên nhân dẫn tới tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em xuất phát từ sự thiếu hiểu biết pháp luật về Luật Trẻ em, Trung tá Vũ Đình Nhâm cho rằng, đây là nhận định đúng nhưng chưa đủ.

"Qua thực tế quá trình điều tra xử lý các vụ việc, chúng tôi thấy rằng đối tượng bạo hành, xâm hại trẻ em phần lớn là người đã trưởng thành, có đầy đủ năng lực nhận thức hành vi. Đối tượng biết rằng nếu những hành vi của mình bị phát hiện thì chắc chắn sẽ bị xử lý rất nghiêm khắc. Tuy nhiên, nhiều hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em xuất phát từ nhận thức lệch lạc, đạo đức lối sống, cách giáo dục con cái, những áp lực về kinh tế, áp lực của xã hội và cả những thói quen trái luân thường đạo lý…", Trung tá Vũ Đình Nhâm nói.

Bảo vệ trẻ em không phải chuyện riêng của mỗi gia đình

Trao đổi về nguyên nhân khiến nhiều vụ bạo hành trẻ em được phát hiện muộn, thậm chí khi hậu quả đã rất nghiêm trọng, Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em Đinh Anh Tuấn cho rằng, một trong những nguyên nhân quan trọng xuất phát từ nhận thức của cha mẹ, người chăm sóc trẻ và của cộng đồng xã hội.

z7907920700789_e573974afc50907c509728afd539d415.jpg
Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) Đinh Anh Tuấn trao đổi tại Chương trình. Ảnh: Quang Thái

Theo ông Đinh Anh Tuấn, hiện nay vẫn còn tồn tại tâm lý cho rằng việc nuôi dạy, quản lý hay thậm chí việc sử dụng đòn roi đối với trẻ em là chuyện riêng của mỗi gia đình, người ngoài không nên can thiệp. Đây là nhận thức sai lầm, bởi trẻ em là đối tượng yếu thế cần được bảo vệ và là tương lai của đất nước.

“Trẻ em không chỉ là con của một gia đình mà còn là tương lai của dân tộc. Vì vậy, bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội. Cộng đồng cần thay đổi quan niệm cho rằng việc dạy dỗ hay bạo hành trẻ em là chuyện riêng của gia đình người khác và mình không nên can thiệp”, ông Đinh Anh Tuấn nhấn mạnh.

Cần nâng cao nhận thức của cha mẹ và người trực tiếp nuôi dưỡng trẻ về các quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ trẻ em. Pháp luật Việt Nam có những chế tài nghiêm khắc đối với hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em và các cơ quan chức năng sẽ kịp thời can thiệp khi phát hiện trẻ có nguy cơ bị bạo hành.

Ông Đinh Anh Tuấn cho biết, trong những trường hợp nghiêm trọng, khi quyền và sự an toàn của trẻ em bị đe dọa, cơ quan có thẩm quyền có thể áp dụng các biện pháp bảo vệ cần thiết, kể cả việc hạn chế hoặc tước quyền nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm môi trường sống an toàn cho trẻ.

Khó phát hiện sớm các vụ bạo hành trẻ em xảy ra trong gia đình

Theo Trung tá Vũ Đình Nhâm, khó khăn lớn nhất trong phát hiện và xử lý các hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em xuất phát từ chính đặc thù của đối tượng bị hại. Trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ, thường phụ thuộc hoàn toàn vào người chăm sóc và những người thân trong gia đình. Khi người thực hiện hành vi bạo hành, xâm hại lại chính là những người gần gũi nhất, trẻ rất khó tự bảo vệ hoặc lên tiếng tố giác. Nhiều vụ việc diễn ra trong phạm vi gia đình, trong thời gian dài nhưng không được phát hiện kịp thời, đến khi cơ quan chức năng vào cuộc thì hậu quả đã trở nên nghiêm trọng.

z7907923913841_7795de70c9312cd02aa0c8e3f2560e78.jpg
Trung tá Vũ Đình Nhâm trao đổi tại Chương trình. Ảnh: Quang Thái

Bên cạnh những dấu hiệu tổn thương có thể nhận thấy bên ngoài, nhiều trường hợp trẻ bị bạo hành phải chịu những tổn thương tâm lý âm thầm, kéo dài. "Những sang chấn về tinh thần khiến trẻ rơi vào trạng thái lo sợ, mặc cảm, e ngại bị phát hiện hoặc tiếp tục bị tổn hại, từ đó không dám chia sẻ với người xung quanh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến việc phát hiện, can thiệp và xử lý các vụ việc gặp nhiều khó khăn", Trung tá Vũ Đình Nhâm nhận định.

Về chế tài xử lý, Trung tá Vũ Đình Nhâm cho biết, hệ thống pháp luật hiện hành đã có những quy định tương đối đầy đủ và chặt chẽ nhằm bảo vệ trẻ em. Các văn bản như Luật Trẻ em năm 2016, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017… đã quy định cụ thể nhiều tội danh liên quan đến hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em như hành hạ người khác, hiếp dâm người dưới 16 tuổi, giao cấu với người dưới 16 tuổi, cố ý gây thương tích hoặc giết người mà nạn nhân là trẻ em.

"Các khung hình phạt hiện nay đã đủ nghiêm khắc, trong đó có những tội danh bị áp dụng mức án rất nặng, lên đến tù chung thân hoặc tử hình, góp phần nâng cao tính răn đe và phòng ngừa vi phạm", Trung tá Vũ Đình Nhâm nhấn mạnh.

Phát hiện và can thiệp sớm để bảo vệ trẻ em

Theo Trung tá Vũ Đình Nhâm, ngày 09/4/2026, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1702/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2026-2030. Đây là dấu mốc rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của thành phố đối với công tác bảo vệ trẻ em.

Ban Chỉ đạo không chỉ tập trung vào công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em mà còn thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi trên địa bàn thành phố. Mục tiêu của Ban Chỉ đạo là xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em cả trong đời sống thực tế và trên không gian mạng.

Điểm mới của Ban Chỉ đạo là huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Không chỉ lực lượng Công an mà các ngành Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Viện Kiểm sát, Tòa án, chính quyền địa phương cùng tham gia trong một cơ chế phối hợp thống nhất.

Thực tế cho thấy, trong nhiều vụ việc, những dấu hiệu đầu tiên không xuất hiện tại cơ quan Công an mà được phát hiện từ giáo viên, nhân viên y tế, cán bộ cơ sở hoặc người dân xung quanh. Nếu các thông tin này được chia sẻ và xử lý kịp thời thì nhiều vụ việc có thể được ngăn chặn từ rất sớm.

Do đó, mục tiêu của Ban Chỉ đạo không chỉ là xử lý các vụ việc đã xảy ra mà còn tập trung xây dựng cơ chế phát hiện sớm, cảnh báo sớm và can thiệp sớm. "Chúng tôi xác định rõ không để xảy ra tình trạng thông tin bị bỏ sót, trách nhiệm bị đùn đẩy hoặc trẻ em tiếp tục bị tổn hại do sự chậm trễ trong phối hợp", Trung tá Vũ Đình Nhâm nhấn mạnh.

Bảo vệ trẻ em không phải là nhiệm vụ của riêng một ngành hay một lực lượng nào. Chỉ khi cả gia đình, nhà trường, cộng đồng và các cơ quan chức năng cùng hành động thì mới có thể tạo nên một môi trường sống thực sự an toàn cho trẻ em.

Ngoài các nguy cơ thường thấy, trẻ em hiện nay còn phải đối mặt với nhiều nguy cơ mới trên không gian mạng như bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hành vi vi phạm pháp luật, tiếp cận các nội dung độc hại hoặc bị xâm hại qua môi trường mạng...

Mỗi cuộc gọi có thể cứu một đứa trẻ

Trả lời về công tác chỉ đạo phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn cả nước nói chung và ở thành phố Hà Nội nói riêng, ông Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế cho biết, trước hết, cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và truyền thông về bảo vệ trẻ em, đồng thời, cần tăng cường truyền thông để cộng đồng nhận thức rõ rằng trẻ em là tương lai của đất nước. Vì vậy, việc bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của gia đình hay các cơ quan chức năng mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Một nội dung quan trọng khác là cần hướng dẫn người dân biết cách xử lý khi phát hiện trẻ em có nguy cơ bị bạo hành, đang bị bạo hành hoặc có dấu hiệu bị bạo hành. Theo Luật Trẻ em, Tổng đài Điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 là kênh tiếp nhận thông tin để cơ quan chức năng kịp thời can thiệp, bảo vệ trẻ. Mỗi cuộc gọi có thể cứu một đứa trẻ.

"Vì vậy, khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần nhanh chóng thông báo đến Tổng đài 111. Đồng thời, trẻ em cũng cần được khuyến khích mạnh dạn lên tiếng khi bản thân hoặc bạn bè bị bạo hành, tìm kiếm sự hỗ trợ từ người lớn tin cậy và gọi Tổng đài 111 để được giúp đỡ kịp thời", ông Đinh Anh Tuấn đề nghị.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ làm công tác trẻ em ở tất cả các cấp. Ở cấp quốc gia, Ủy ban Quốc gia về Trẻ em đã được kiện toàn với sự tham gia của nhiều bộ, ngành, trong đó có Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các tổ chức đoàn thể liên quan. Ở địa phương, cần duy trì và phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác bảo vệ trẻ em.

Đặc biệt, tại cấp cơ sở như phường, xã, tổ dân phố, thôn, bản, các lực lượng cần thường xuyên phối hợp, chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm các nguy cơ để triển khai các biện pháp bảo vệ trẻ em hiệu quả.

Một nhiệm vụ rất quan trọng khác là tăng cường công tác quản lý đối tượng và quản lý địa bàn. Các xã, phường và tổ dân phố cần thường xuyên cập nhật đầy đủ thông tin về tình hình di biến động của trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hoặc có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trên cơ sở dữ liệu quốc gia. Đây là cơ sở quan trọng để theo dõi, quản lý, đánh giá nguy cơ và triển khai các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ trẻ em một cách kịp thời, hiệu quả.

Có thể phản ánh nghi ngờ về bạo hành trẻ em mà không cần chờ xác minh

Trung tá Vũ Đình Nhâm cho biết, trong công tác phòng chống tội phạm xâm hại, bạo hành trẻ em, công an cấp xã có vai trò đặc biệt quan trọng. Đó là lực lượng gần dân, sát dân nhất, trực tiếp nắm tình hình tại cơ sở.

16.jpg
Trung tá Vũ Đình Nhâm trao đổi tại Chương trình. Ảnh: Quang Thái

Ngay từ đầu năm 2026, Công an thành phố đã có nhiều chỉ đạo đối với công an cấp xã trong việc nắm bắt tình hình, điều tra cơ bản những đối tượng có nguy cơ hoặc có liên quan đến những hành vi nguy cơ dẫn đến bạo lực, xâm hại trẻ em, từ đó chủ động rà soát để nắm chắc tình hình địa bàn,

Công an thành phố đã yêu cầu 100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến các hành vi xâm hại trẻ em phải được tiếp nhận, được phân loại và xử lý theo đúng quy định.

“Khi phát hiện dấu hiệu có liên quan đến bạo hành trẻ em, người dân không cần chờ xác minh đúng hay sai mà chỉ cần có phản ánh đến cơ quan chức năng, có thể gọi thẳng đến tổng đài 111”, Trung tá Nhâm cho hay.

Tăng cường phối hợp liên ngành để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em

Ông Đinh Anh Tuấn, Ủy ban Quốc gia về trẻ em đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, hướng dẫn các địa phương thành lập các tổ chức phối hợp liên ngành của chính địa phương mình. Thứ hai, thường xuyên tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ liên ngành như duy trì việc trao đổi thông tin định kỳ và tổ chức các buổi họp Ủy ban để tăng cường hơn nữa hiệu quả của công tác phối hợp này. Đặc biệt, Ủy ban Quốc gia về trẻ em thường xuyên tổ chức các chuyến kiểm tra liên ngành tại cơ sở.

z7907920705929_6f909e7c914a7fe88ef23f4ba504cd9d.jpg
Ông Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế. Ảnh: Quang Thái

Qua những chuyến kiểm tra thực tế đó, các bộ, ngành thành viên tham gia Ủy ban Quốc gia về trẻ em đã sâu sát, nắm bắt được tình hình thực tế tại địa phương; hiểu rõ công tác trẻ em đang được thực hiện ra sao. Từ đó, đơn vị kịp thời có những kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo địa phương nhằm củng cố, kiện toàn hơn nữa công tác trẻ em tại cơ sở.

"Việc kiểm tra giúp hạn chế những điểm yếu, những mặt còn tồn tại, chưa làm tốt. Song song với đó là phát huy, chia sẻ các kinh nghiệm hay giữa các địa phương với nhau để cùng làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Mục tiêu hướng đến là nhân rộng các mô hình điểm về bảo vệ và chăm sóc trẻ em trong thời gian tới", ông Đinh Anh Tuấn chia sẻ.

Củng cố mạng lưới bảo vệ trẻ em từ thôn, tổ dân phố

9.jpg
Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em Đinh Anh Tuấn chia sẻ tại Chương trình. Ảnh: Quang Thái

Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em Đinh Anh Tuấn cho biết, qua công tác kiểm tra thực tế tại cơ sở, sau khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, lực lượng làm công tác trẻ em hiện nay còn rất mỏng.

Theo ông Tuấn, ở các xã, phường thường chỉ có một chuyên viên phụ trách công tác trẻ em, nhưng đồng thời phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực khác. Có nơi khảo sát, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em phải kiêm thêm ba lĩnh vực khác; tại Thanh Hóa, có trường hợp phải kiêm tới 5 nhiệm vụ. Công tác trẻ em chỉ chiếm khoảng 20% thời lượng làm việc. Điều đó cho thấy tình trạng thiếu nhân lực và cần được bổ sung trong thời gian tới.

Một khó khăn khác là sau quá trình sắp xếp bộ máy, nhiều cán bộ làm công tác trẻ em còn thiếu kinh nghiệm, chưa hiểu được kiến thức pháp luật và các kỹ năng về công tác trẻ em.

“Thậm chí có người chưa thuộc quy trình xử lý nếu xảy ra một trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Mặc dù quy trình này đã được quy định rất rõ trong pháp luật Việt Nam”, ông Tuấn cho biết.

Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em cho rằng, thời gian tới chúng ta phải tiếp tục bổ sung thêm nhân lực làm công tác trẻ em tại cơ sở, ở cả cấp xã, phường và tại thôn, bản, tổ dân phố, nhằm bảo đảm việc phát hiện, hỗ trợ, bảo vệ trẻ em được thực hiện kịp thời, hiệu quả.

“Nhà an toàn”: Điểm tựa cho những số phận dễ bị tổn thương

Đánh giá về mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, ông Đinh Anh Tuấn cho rằng đây là một sáng kiến rất nhân văn và cần thiết. Theo ông, mô hình này đã được triển khai tại nhiều quốc gia trên thế giới và tại Việt Nam cũng đã xuất hiện một số địa chỉ hỗ trợ hiệu quả, như: Ngôi nhà Bình Minh ở Quảng Ninh hay Ngôi nhà Ánh Dương. Qua thực tế khảo sát các cơ sở này, ông nhận thấy đây chính là nơi trú ẩn an toàn dành cho phụ nữ và trẻ em khi trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình.

Ông Tuấn cho rằng, khi gia đình không còn là tổ ấm, nhiều nạn nhân buộc phải tiếp tục cam chịu trong môi trường bạo lực. Sự xuất hiện của những “ngôi nhà an toàn” không chỉ giúp họ có nơi lưu trú tạm thời trong giai đoạn khó khăn mà còn mang ý nghĩa như một điểm tựa tinh thần, giúp lấy lại niềm tin và sự bình an.

Tuy nhiên, để mô hình này thực sự phát huy hiệu quả, theo ông Đinh Anh Tuấn, cần có những giải pháp đồng bộ. Trước hết, công tác truyền thông phải được đẩy mạnh để mọi người dân đều biết đến sự tồn tại của các địa chỉ hỗ trợ này, từ đó có thể tìm đến khi cần thiết. Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ chế, chính sách rõ ràng nhằm hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trong thời gian lưu trú, từ chi phí sinh hoạt ban đầu đến các giải pháp bảo đảm sinh kế nếu nguy cơ bạo hành vẫn tiếp diễn. "Họ chỉ nên trở về gia đình khi môi trường sống thực sự an toàn và bình yên trở lại", ông Đinh Anh Tuấn chia sẻ.

Ngoài ra, ông Tuấn cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc hoàn thiện chính sách quản lý, đồng thời đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp để vận hành các cơ sở này.

"Chỉ khi được tổ chức bài bản, hoạt động bằng sự thấu cảm và chuyên môn, các “ngôi nhà an toàn” mới có thể trở thành địa chỉ thân thiện, một mái ấm tạm thời nhưng đủ sức chở che và đồng hành cùng phụ nữ, trẻ em vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất", ông Đinh Anh Tuấn khẳng định.

Đừng đợi một đứa trẻ phải kêu cứu!

Trung tá Vũ Đình Nhâm cho biết, qua Chương trình hôm nay, ông muốn nhấn mạnh một điều: Trẻ em là tương lai của đất nước và mọi trẻ em đều có quyền được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, được yêu thương và bảo vệ.

2.jpg
Các khách mời tham gia Chương trình. Ảnh: Quang Thái

"Thực tế thời gian qua cho thấy, nhiều vụ việc đau lòng xảy ra không phải vì không có pháp luật, không có cơ quan chức năng mà bởi những dấu hiệu ban đầu đã không được quan tâm đúng mức. Có những tiếng khóc không được lắng nghe. Có những vết thương không được phát hiện. Có những hành vi bạo lực diễn ra trong thời gian dài nhưng không ai lên tiếng", Trung tá Vũ Đình Nhâm bày tỏ.

Đó là lý do Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi được thành lập nhằm huy động sức mạnh của toàn xã hội tham gia bảo vệ trẻ em, phát hiện sớm nguy cơ và ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm pháp luật.

Trung tá Vũ Đình Nhâm cho rằng, trong thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi.

Do đó, ngoài việc quan tâm đến đời sống hằng ngày của con em mình, các bậc phụ huynh cần dành thời gian tìm hiểu hoạt động trực tuyến của trẻ, hướng dẫn trẻ kỹ năng sử dụng mạng an toàn và chủ động trao đổi với con về những nguy cơ có thể gặp phải trên môi trường mạng.

anh-minh-hoa-2.jpg
Chung tay bảo vệ môi trường sống an toàn, không bạo lực cho trẻ em. Ảnh minh họa

Trung tá Vũ Đình Nhâm mong muốn mỗi gia đình hãy dành nhiều thời gian hơn cho con em mình. Mỗi nhà trường hãy quan tâm hơn tới học sinh. Mỗi người dân hãy mạnh dạn lên tiếng khi phát hiện trẻ em có nguy cơ bị tổn hại.

"Đừng coi đó là chuyện riêng của người khác. Đừng im lặng trước những dấu hiệu bất thường bởi sự thờ ơ của người lớn đôi khi phải trả giá bằng tuổi thơ, sức khỏe và tương lai của một đứa trẻ. Bởi một cuộc gọi, một tin báo hay một hành động kịp thời của chúng ta hôm nay có thể bảo vệ được một đứa trẻ khỏi bạo lực và xâm hại. Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới toàn xã hội là: Đừng đợi một đứa trẻ phải kêu cứu", Trung tá Vũ Đình Nhâm nhấn mạnh.

Tuyệt đối không phát tán thông tin về trẻ em bị bạo hành

Để bảo đảm bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em trên môi trường mạng, ông Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế có những lưu ý cụ thể: Thông tin liên quan đến trẻ em vốn đã nhạy cảm. Đối với những trường hợp trẻ em bị bạo hành hoặc xâm hại, mức độ nhạy cảm càng lớn hơn bởi những thông tin này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự, nhân phẩm và thậm chí là tương lai của trẻ.

Chính vì vậy, việc phát tán hình ảnh, thông tin cá nhân, tên tuổi hoặc các nội dung liên quan đến trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội hay trong các nhóm, cộng đồng trực tuyến đều không được pháp luật cho phép. Đây là quy định nhằm bảo đảm quyền riêng tư và bảo vệ tốt nhất lợi ích của trẻ em.

12.jpg
Các khách mời và ekip thực hiện Chương trình. Ảnh: Quang Thái

Ông Đinh Anh Tuấn cho rằng, bảo vệ trẻ em không chỉ là ngăn chặn các hành vi bạo lực, xâm hại mà còn là bảo vệ danh dự, nhân phẩm và tương lai của các em. Trong nhiều trường hợp, đây là yêu cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và cần được thực hiện song song với quá trình xử lý vụ việc.

Do đó, người dân được khuyến khích chủ động phát hiện, thông tin và tố giác các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em đến cơ quan chức năng. Điều này cũng có nghĩa là người dân tuyệt đối không tự ý đăng tải, chia sẻ hoặc phát tán thông tin liên quan đến trẻ em bị bạo hành, xâm hại trên các phương tiện truyền thông hoặc mạng xã hội. Bởi đây là hành vi vi phạm quy định của pháp luật và có thể gây thêm tổn thương cho trẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    “Phía sau cánh cửa đóng kín: Đừng đợi một đứa trẻ phải kêu cứu”

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.