Đô thị

Phát triển giao thông ven sông:Từ hành lang thoát lũ đến hành lang giao thông

Nguyễn Thúc Hoàng Linh 22/08/2026 - 09:52

Sau nhiều thập niên chủ yếu được nhìn nhận dưới góc độ cảnh quan hoặc phòng chống ngập lụt, các dòng sông tại nhiều thành phố lớn trên thế giới đang trở thành một phần quan trọng của hệ thống giao thông thông minh, xanh và đa phương thức.

rotterdam_2.jpg
Phối hợp linh hoạt nhiều loại phương tiện có thể giải quyết các nút thắt giao thông ở phố cổ, đô thị chật hẹp như Rotterdam. Ảnh: Travel Noire

Khi dân số đô thị ngày càng tăng, ùn tắc giao thông trở thành "căn bệnh mãn tính" của nhiều thành phố. Trong khi đó, những dòng sông vốn từng là tuyến giao thông huyết mạch lại bị thu hẹp vai trò, chủ yếu phục vụ thoát nước hoặc phát triển bất động sản. Chính nghịch lý này khiến nhiều quốc gia bắt đầu thay đổi tư duy, thay vì coi sông là ranh giới chia cắt đô thị, họ biến dòng sông thành trục giao thông mới, giảm áp lực cho hệ thống đường bộ và tạo động lực phát triển kinh tế.

Điểm đáng chú ý là các thành phố thành công hiện nay không đơn thuần khôi phục giao thông đường thủy, mà xây dựng một hệ sinh thái giao thông hoàn toàn mới, nơi đường bộ, đường thủy, xe đạp, tàu điện và các phương tiện thông minh được kết nối thành một mạng lưới thống nhất bằng dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo.

Seoul (Hàn Quốc) là ví dụ điển hình của xu hướng này. Sau nhiều năm hồi sinh sông Hàn và suối Cheonggyecheon, chính quyền thành phố tiếp tục đưa giao thông đường thủy trở lại đời sống đô thị. Tuyến Hangang Bus chính thức vận hành với bảy bến dọc sông Hàn, kết nối các khu vực từ Magok đến Jamsil bằng đội tàu hybrid và tàu thuần điện thân thiện môi trường. Điều quan trọng hơn là tuyến vận tải thủy này không hoạt động độc lập mà được tích hợp hoàn toàn với hệ thống tàu điện ngầm, xe buýt và thẻ giao thông công cộng, cho phép hành khách chuyển đổi phương tiện liền mạch như đang đi trên cùng một mạng lưới.

Giao thông ven sông của Seoul không dừng ở việc đưa tàu khách trở lại mặt nước. Thành phố đang biến khu vực ven sông thành phòng thí nghiệm cho các mô hình giao thông tương lai. Xe buýt tự lái đã được triển khai dọc suối Cheonggyecheon, robotaxi hoạt động tại nhiều khu vực, trong khi kế hoạch "Seoul Vision 2030" hướng tới xây dựng hạ tầng số cho toàn bộ mạng lưới giao thông tự hành. Dữ liệu thời gian thực, bản đồ độ chính xác cao và nền tảng "digital twin" (bản sao số của đô thị) được sử dụng để mô phỏng lưu lượng giao thông, tối ưu hóa tuyến đường và giảm ùn tắc trước khi các vấn đề thực sự xảy ra.

12-1.jpg
Tuyến đường sông Hangang Bus sử dụng các phương hiện điện hóa thân thiện môi trường kết nối 7 bến dọc sông Hàn. Ảnh: Chính quyền thành phố Seoul

Một bài học quan trọng từ Seoul là công nghệ không được phát triển vì chính công nghệ. Thành phố xác định giao thông ven sông phải phục vụ hai mục tiêu cùng lúc: nâng cao chất lượng sống và giảm phát thải carbon.

Các tàu khai thác trên tuyến Hangang Bus sử dụng động cơ hybrid, bến tàu được thiết kế tiếp cận thuận tiện cho người khuyết tật, người già và người đi xe đạp, trong khi toàn bộ tuyến được kết nối với các công viên, không gian văn hóa và hệ thống giao thông công cộng. Nhờ đó, dòng sông không chỉ là nơi đi qua mà trở thành không gian sinh hoạt của đô thị.

Singapore cũng lựa chọn một hướng đi khác nhưng có cùng triết lý. Đảo quốc này xem giao thông ven sông là một phần trong hệ sinh thái "smart mobility". Thay vì mở rộng đường cho ô tô, Singapore đầu tư vào phương tiện tự hành, các tuyến phương tiện không người lái kết nối khu dân cư với tàu điện ngầm (MRT), đồng thời phát triển giao thông thủy và logistics thông minh tại các cảng biển. Chính phủ đảo quốc sư tử hiện coi trí tuệ nhân tạo, cảm biến và dữ liệu lớn là nền tảng để điều phối lưu lượng vận tải, giảm nhu cầu mở rộng hạ tầng vật lý vốn rất tốn kém tại một quốc gia có quỹ đất hạn chế như Singapore.

Trong khi đó, Rotterdam (Hà Lan) – một trong những thành phố cảng lớn nhất châu Âu – lại tập trung vào số hóa vận tải đường thủy nội địa. Thành phố sử dụng dữ liệu nhận diện phương tiện, mô hình hóa luồng vận tải và nền tảng số để điều phối hàng hóa giữa cảng, đường thủy và đường bộ. Đồng thời, nhiều nghiên cứu đang thử nghiệm tàu chở hàng tự hành chạy điện trên các tuyến thủy nội địa nhằm giảm chi phí logistics, giảm phát thải và chuyển bớt lưu lượng xe tải khỏi đường bộ. Đây là xu hướng được Liên minh châu Âu coi là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu trung hòa carbon trong ngành giao thông.

Trong khi đó, London lựa chọn cách khai thác sông Thames như một tuyến giao thông công cộng đúng nghĩa. Các bến tàu được bố trí gần ga tàu điện ngầm, ga đường sắt và các tuyến xe buýt, giúp người dân có thể chuyển đổi phương thức vận tải một cách thuận tiện. Hệ thống thanh toán thống nhất và lịch trình đồng bộ khiến tàu thủy không chỉ phục vụ khách du lịch mà còn trở thành phương tiện đi làm hằng ngày của nhiều người dân London. Thành công của thành phố này cho thấy yếu tố quyết định không nằm ở số lượng tàu hay chiều dài tuyến vận tải thủy, mà ở khả năng kết nối "chặng cuối", giúp hành khách dễ dàng tiếp cận điểm đến sau khi rời bến.

singapore.jpg
Kết cấu đường đa tầng đa làn ven sông tại Singapore. Ảnh: Design Wanted

Điểm chung của các mô hình thành công là họ không coi giao thông ven sông là một dự án đơn lẻ mà là một mắt xích của hệ thống giao thông đa phương thức. Hành khách có thể sử dụng một ứng dụng duy nhất để lập kế hoạch hành trình, thanh toán, chuyển đổi giữa tàu thủy, tàu điện, xe buýt và xe đạp công cộng. Các dữ liệu về lưu lượng, thời tiết, thủy triều và nhu cầu đi lại được thu thập liên tục để AI tối ưu hóa lịch trình theo thời gian thực. Đây chính là xu hướng "Mobility as a Service" (MaaS) đang được nhiều đô thị tiên tiến theo đuổi.

Một xu hướng đáng chú ý khác là việc biến khu vực ven sông thành không gian thử nghiệm công nghệ. Thay vì chỉ xây dựng hạ tầng rồi mới tìm cách ứng dụng công nghệ, Seoul biến toàn bộ thành phố thành nơi thử nghiệm robotaxi, xe buýt tự lái, tàu thủy thông minh và các hệ thống AI quản lý giao thông trước khi nhân rộng. Cách làm này giúp giảm đáng kể chi phí thử nghiệm, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp công nghệ phát triển sản phẩm ngay trong môi trường đô thị thực tế.

Nhìn vào những mô hình đã thành hình, có thể thấy thách thức lớn nhất đối với các đô thị ven sông không phải vốn đầu tư mà là một tư duy tích hợp. Nếu chỉ dừng ở mở thêm đường ven sông, xây thêm cầu hay phát triển các khu đô thị cao tầng, áp lực giao thông sẽ nhanh chóng quay trở lại khi dân số và phương tiện tiếp tục tăng. Ngược lại, nếu dòng sông được đưa trở lại vai trò là một phần của hệ thống giao thông công cộng, kết hợp với công nghệ số, dữ liệu lớn và phương tiện xanh, nó sẽ trở thành "làn đường thứ ba" của đô thị bên cạnh đường bộ và đường sắt.

hesai_1.jpg
Nhiều đô thị tận dụng các tuyến đường ven sông để thử nghiệm các giải pháp giao thông tự động, thông minh. Ảnh: Hesai Technology

Đối với Hà Nội, quy hoạch hai bên sông Hồng đang mở ra cơ hội hiếm có để định hình lại cấu trúc phát triển của Thủ đô trong nhiều thập niên tới. Dòng sông dài hơn 120km chảy qua địa bàn thành phố không chỉ có giá trị về lịch sử và văn hóa mà còn sở hữu tiềm năng rất lớn về giao thông, cảnh quan và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, kinh nghiệm quốc tế cho thấy, điều quan trọng là phải hình thành một hệ thống giao thông đa phương thức, trong đó giao thông đường bộ, đường sắt đô thị, xe buýt, đường thủy, đường đi bộ và xe đạp được kết nối đồng bộ. Các bến tàu cần đặt gần khu dân cư, trung tâm thương mại, nhà ga metro để người dân có thể sử dụng thuận tiện trong cuộc sống hằng ngày thay vì chỉ phục vụ khách du lịch.

Nhìn từ những kinh nghiệm quốc tế, có thể thấy ven sông hoàn toàn có thể là lời giải quan trọng trong nỗ lực lớn giải quyết bài toán đi lại trong đô thị. Tuy nhiên, hướng tiếp cận này sẽ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được quy hoạch như một hệ thống tích hợp, được quản lý thông minh và quản trị bền vững...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Phát triển giao thông ven sông: Từ hành lang thoát lũ đến hành lang giao thông

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.