Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về Phát triển văn hóa Việt Nam xác định, phát triển hài hòa nghệ thuật đại chúng và bác học, đồng thời ưu tiên thu hút, trọng dụng nhân tài văn hóa, nghệ thuật.
Trong bối cảnh đó, sự trở về của nhiều nghệ sĩ được đào tạo tại các trung tâm âm nhạc hàng đầu thế giới đang trở thành nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển của âm nhạc hàn lâm Việt Nam, góp phần tạo sức bật cho nghệ thuật bác học trong giai đoạn mới.

Tài năng trở về cống hiến
Những năm gần đây, nhiều lớp nghệ sĩ được đào tạo bài bản từ các nền nghệ thuật phát triển trên thế giới như: Nga, Mỹ, Bỉ, Ba Lan, Na Uy, Trung Quốc… lựa chọn trở về Việt Nam cống hiến. Lớp trước có nghệ sĩ violin Bùi Công Duy, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, nhạc trưởng Lê Ha My, nhạc trưởng Trần Nhật Minh, nghệ sĩ cello Phan Đỗ Phúc… thì những năm gần đây tiếp tục thêm nhiều nghệ sĩ trở về như: Giọng soprano Nguyễn Bảo Yến, nghệ sĩ piano Nguyễn Việt Trung, nghệ sĩ violin Đỗ Phương Nhi, nghệ sĩ cello Trần Hồng Nhung... Họ mang theo những chuẩn mực biểu diễn quốc tế, phương pháp đào tạo hiện đại cùng mạng lưới hợp tác rộng mở, góp phần nâng cao chất lượng biểu diễn, đào tạo và sáng tạo nghệ thuật trong nước.
TS, Nghệ sĩ nhân dân Bùi Công Duy, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam cho rằng, âm nhạc hàn lâm Việt Nam đang có những chuyển biến tích cực. Hệ thống dàn nhạc ngày càng phát triển, chất lượng nghệ sĩ được nâng lên, số lượng khán giả yêu thích âm nhạc cổ điển cũng tăng đáng kể.
Sự chuyển mình ấy được tạo nên từ nhiều yếu tố. Bên cạnh Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, sự ra đời của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời, Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội, Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Việt Nam... đã mở rộng đáng kể không gian hoạt động nghề nghiệp cho nghệ sĩ.
Đặc biệt, hệ thống thiết chế dành cho nghệ thuật hàn lâm đang được đầu tư đồng bộ. Cùng với Nhà hát Lớn Hà Nội, Phòng hòa nhạc Lớn của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và Nhà hát Hồ Gươm - điểm hẹn của nhiều chương trình nghệ thuật đỉnh cao trong nước và quốc tế, tương lai Nhà hát Ngọc Trai (Nhà hát Opera Hà Nội) khi hoàn thành sẽ bổ sung không gian biểu diễn hiện đại, góp phần đưa Hà Nội trở thành trung tâm biểu diễn âm nhạc hàn lâm của khu vực. Vì thế, nhiều nghệ sĩ mong muốn và đã lựa chọn phát triển sự nghiệp trên chính quê hương mình.
Là ca sĩ Việt Nam đầu tiên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ âm nhạc tại nước ngoài, giọng soprano Nguyễn Bảo Yến chia sẻ, chị trở về đầu quân cho một đơn vị nghệ thuật trong nước vì nhận thấy âm nhạc hàn lâm Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển tích cực.
Được đào tạo biểu diễn piano từ nhỏ tại Ba Lan, nghệ sĩ piano Nguyễn Việt Trung trở về vì nhận thấy khoảng cách giữa âm nhạc hàn lâm và công chúng trẻ tại Việt Nam đang được thu hẹp. Đó là tín hiệu tích cực cho tương lai của dòng nhạc bác học Việt Nam.
Hoàn thiện hệ sinh thái để giữ chân nhân tài
Bên cạnh hoạt động biểu diễn, những nghệ sĩ được tiếp thu tinh hoa nghệ thuật thế giới rất muốn đóng góp cho công tác giáo dục, đào tạo tài năng nghệ thuật. Các nghệ sĩ Bùi Công Duy, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, nghệ sĩ Phan Đỗ Phúc, nghệ sĩ Lưu Đức Anh… đều tham gia giảng dạy. Sau hơn 10 năm học tập và nghiên cứu tại Nga, giọng soprano Nguyễn Bảo Yến mong muốn truyền lại những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được cho thế hệ trẻ. Với Nguyễn Việt Trung, bên cạnh các chương trình hòa nhạc, anh luôn dành thời gian tham gia hoạt động thiện nguyện và ấp ủ xây dựng một học viện âm nhạc, để các tài năng trẻ có thể học tập với những nghệ sĩ hàng đầu thế giới ngay tại quê hương.
TS Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hội Nhạc cổ điển Việt Nam nhận định, muốn phát triển nghệ thuật hàn lâm và hội nhập sâu rộng, Việt Nam cần xây dựng một hệ sinh thái âm nhạc hiện đại, trong đó nghệ sĩ, nhà hát, dàn nhạc, đơn vị đào tạo và công chúng cùng phát triển. Thực tế cho thấy, nhiều nghệ sĩ thành danh ở nước ngoài vẫn còn cân nhắc khi trở về làm việc lâu dài bởi môi trường nghề nghiệp, cơ chế đãi ngộ, điều kiện sáng tạo và cơ hội phát triển chuyên môn chưa thật sự tương xứng. Vì vậy, bên cạnh chính sách thu hút nhân tài, nhà nước và các cấp, ngành cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế sử dụng, tạo điều kiện để nghệ sĩ được làm nghề trong môi trường chuyên nghiệp, được tham gia những dự án lớn và có cơ hội kết nối quốc tế thường xuyên.
Cùng với các chương trình hòa nhạc trong nhà hát tiêu chuẩn, các cơ quan, đơn vị nghệ thuật cần tiếp tục phát triển hòa nhạc giáo dục, biểu diễn tại không gian công cộng, kết hợp với bảo tàng, trường học và ứng dụng nền tảng số để đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với người dân, đặc biệt là giới trẻ nhằm mở rộng đối tượng công chúng.
Sự trở về của các nhân tố tinh hoa được đào tạo ở nước ngoài đang góp phần nâng chuẩn nghề nghiệp, lan tỏa tinh thần hội nhập, đào tạo thế hệ kế cận và kết nối âm nhạc Việt Nam với thế giới. Trong việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW, đây sẽ là lực lượng nòng cốt để Hà Nội khẳng định vai trò trung tâm của đời sống âm nhạc hàn lâm, đồng thời tạo động lực đưa nghệ thuật bác học Việt Nam phát triển trong giai đoạn mới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.