Văn hóa

Phát huy vai trò của các thiết chế bảo tàng ngoài công lập

Khánh Thư - Thảo Hương thực hiện 26/07/2026 - 13:58

Bên cạnh vai trò nòng cốt của hệ thống bảo tàng công lập, ngày càng nhiều thiết chế di sản ngoài công lập đang góp phần sưu tầm, lưu giữ và lan tỏa các giá trị lịch sử, khoa học bằng nguồn lực xã hội. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm thế nào để phát huy hiệu quả nguồn lực này trong hệ thống bảo tồn quốc gia.

Với gần hai thập niên xây dựng Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, GS.TS Nguyễn Anh Trí đã chia sẻ với Hànộimới Cuối tuần những góc nhìn về việc phát huy vai trò của bảo tàng ngoài công lập, để loại hình này thực sự trở thành một cấu phần của hệ thống bảo tồn quốc gia.

- Thưa GS, các thiết chế di sản ngoài công lập cần được nhìn nhận như thế nào trong hệ thống bảo tồn di sản quốc gia hiện nay?

6-o-tri.jpg
GS.TS Nguyễn Anh Trí.

- Theo tôi, trước hết, đúng như tinh thần của Luật Di sản văn hóa năm 2024 (số 45/2024/QH15), cần nhìn nhận các thiết chế di sản ngoài công lập, cụ thể là các bảo tàng ngoài công lập, là một lực lượng tham gia bảo tồn di sản cùng với Nhà nước. Bởi lẽ, còn rất nhiều tài liệu, hiện vật, kỷ vật lịch sử không nằm trong hệ thống bảo tàng mà đang được lưu giữ trong các gia đình, dòng họ và cộng đồng. Trong khi đó, các thiết chế ngoài công lập có điều kiện tiếp cận hiện vật từ rất sớm, đồng thời kiên trì vận động, sưu tầm, lưu giữ và lan tỏa những giá trị mà thiết chế công lập nhiều khi chưa thể bao quát hết. Đây là lực lượng góp phần bổ sung những khoảng trống mà hệ thống công lập khó có thể bù đắp.

Thực tế nhiều năm sưu tầm tư liệu, hiện vật cho Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam (MEDDOM) cho thấy, với sự bền bỉ, gần gũi và sâu sát, khối bảo tàng ngoài công lập có nhiều lợi thế trong công tác này. Vì vậy, tôi không cho rằng nên đặt bảo tàng công lập và ngoài công lập trong mối quan hệ hơn - kém. Mỗi mô hình có chức năng, thế mạnh riêng nhưng đều hướng tới mục tiêu chung là bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Khi được nhìn nhận đúng và tạo điều kiện phát huy vai trò, các thiết chế ngoài công lập sẽ trở thành một cấu phần quan trọng của hệ thống bảo tồn quốc gia.

- So với nhiều quốc gia trên thế giới, hệ thống bảo tàng ngoài công lập ở Việt Nam hiện nay đang phát triển ra sao? Theo GS, đâu là điểm nghẽn khiến các thiết chế này chưa phát huy hết vai trò?

- Ở nhiều quốc gia, bảo tàng ngoài công lập phát triển rất đa dạng, từ bảo tàng khoa học, bảo tàng danh nhân đến các bảo tàng cộng đồng.

Ở Việt Nam, chúng ta cũng đã có nhiều bảo tàng ngoài công lập gắn với lịch sử nhưng nhìn chung số lượng còn ít và quy mô chưa lớn. Điều đó không có nghĩa người Việt Nam không quan tâm đến lịch sử hay di sản, mà chủ yếu bởi việc xây dựng và duy trì một bảo tàng đòi hỏi nguồn lực rất lớn, trong khi hầu hết không mang lại lợi nhuận. Bên cạnh đó, công việc này còn cần sự kiên trì trong nhiều năm, từ sưu tầm, kiểm chứng, bảo quản đến trưng bày và phát huy giá trị hiện vật.

Bảo tàng của chúng tôi sở dĩ duy trì được gần 20 năm là nhờ có hệ thống y tế Medlatec hỗ trợ, vì MEDDOM là một cấu phần trong hệ sinh thái của Medlatec Group; nếu không có nguồn lực đó, con đường và kết quả sẽ rất khác.

Tới nay, nhiều cán bộ, nhân viên vẫn kiên trì theo đuổi công việc này, vì trách nhiệm với lịch sử và vì mong muốn giữ lại những giá trị cho các thế hệ sau. Nhưng nếu chỉ trông chờ vào sự đam mê của từng cá nhân thì sẽ rất khó để các mô hình này phát triển bền vững. Chính vì vậy, điều cần thiết nữa là phải có một cơ chế đủ mạnh để thúc đẩy mô hình này.

- Vậy theo GS, cần có cơ chế gì để khuyến khích và phát huy vai trò của các thiết chế bảo tàng ngoài công lập trong thời gian tới?

- Muốn phát triển công tác bảo tồn, nhất định phải xã hội hóa. Không một thiết chế công lập nào, dù được đầu tư đến đâu, có thể tự mình sưu tầm đầy đủ những giá trị đang nằm trong nhân dân, mà cần huy động sự tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân.

Muốn làm được điều đó, trước hết cần hoàn thiện hành lang pháp lý đối với các bảo tàng ngoài công lập, đồng thời xác lập rõ vị trí của khu vực này trong hệ thống bảo tồn quốc gia. Các quy định hiện nay còn khá chung chung, chưa tạo được động lực để phát triển. Theo tôi, cần xây dựng những tiêu chí cụ thể về năng lực chuyên môn, quy mô sưu tầm, hiệu quả hoạt động... Khi đáp ứng được các tiêu chí ấy, các bảo tàng ngoài công lập cần được giao nhiệm vụ, được đánh giá, ghi nhận và phát huy đúng vai trò.

Điều này cần được thể chế hóa bằng pháp luật, thay vì phụ thuộc vào sự quan tâm của từng địa phương hay từng nhiệm kỳ.

Điều thứ hai, theo tôi rất quan trọng, là Nhà nước cần mạnh dạn giao nhiệm vụ cho các bảo tàng ngoài công lập có đủ năng lực. Khi Nhà nước đặt hàng những nhiệm vụ cụ thể như sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, phát huy giá trị di sản hay giáo dục truyền thống..., các đơn vị sẽ có nguồn kinh phí tương ứng để thực hiện.

Có nhiệm vụ thì có nguồn lực, có tiêu chí đánh giá và có trách nhiệm thực hiện. Các bảo tàng ngoài công lập đã tự đầu tư cơ sở vật chất, sưu tầm hiện vật và xây dựng đội ngũ. Nếu Nhà nước biết khai thác nguồn lực ấy thông qua cơ chế giao nhiệm vụ thì sẽ tận dụng được một nguồn lực xã hội rất lớn. Tôi vẫn hay nói vui, đó là “lãi đơn, lãi kép”.

Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện để các bảo tàng ngoài công lập phát huy mạnh hơn chức năng giáo dục. Hiện Công viên Di sản có thể đón từ 500 đến gần 2.000 học sinh mỗi ngày đến học tập, trải nghiệm. Qua nhiều năm hoạt động, chúng tôi chứng kiến nhiều em rất xúc động sau khi tham quan, thậm chí có em nói sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này cũng có những đóng góp đủ lớn cho đất nước. Đó là giá trị giáo dục mà nếu chỉ truyền tải qua sách vở thì rất khó đầy đủ.

Nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo có cơ chế hướng dẫn, khai thác các bảo tàng ngoài công lập như những không gian giáo dục ngoại khóa, đồng thời xây dựng kế hoạch để các trường học định kỳ đưa học sinh đến học tập thì hiệu quả lan tỏa sẽ rất lớn.

Bảo tồn di sản không thể chỉ là việc của Nhà nước. Khi Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế và biết phát huy nguồn lực xã hội, công tác bảo tồn sẽ được thực hiện hiệu quả hơn, nhanh hơn và bền vững hơn.

- Việc bày tỏ nguyện vọng hiến tặng Công viên Di sản cho Nhà nước, theo GS, không chỉ là quyết định của cá nhân mà còn gợi mở điều gì về cơ chế tiếp nhận, phát huy các nguồn lực xã hội trong bảo tồn di sản?

- Ngay từ khi có ý định thành lập, tôi đã nghĩ: Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam không phải là tài sản của riêng một cá nhân nào, mà đó là của nhân dân, của đất nước. Điều tôi và các cộng sự theo đuổi suốt gần hai thập kỷ qua là lưu giữ những giá trị của các thế hệ trí thức Việt Nam để phục vụ cộng đồng. Vì thế, điều tôi mong muốn nhất là công trình này có thể tiếp tục tồn tại và phát triển.

Nếu một thiết chế di sản chỉ gắn với tên tuổi của một cá nhân thì tuổi thọ của nó cũng sẽ hữu hạn. Nhưng nếu trở thành tài sản chung của xã hội, được Nhà nước và cộng đồng cùng gìn giữ, thì những giá trị ấy sẽ có cơ hội được trao truyền lâu dài. Đó là lý do tôi bày tỏ nguyện vọng hiến tặng Công viên Di sản này cho đất nước. Tôi luôn trăn trở làm thế nào để những giá trị đã dày công sưu tầm không bị đứt gãy trong tương lai. Khi hiến tặng cho Nhà nước hoặc một tổ chức, tôi không đặt ra bất kỳ điều kiện nào về tài chính, mà chỉ có hai điều kiện. Thứ nhất là phải hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý giữa bên trao tặng và bên tiếp nhận. Thứ hai là phải bảo đảm Công viên Di sản tiếp tục được duy trì, phát huy giá trị, phục vụ cộng đồng và đất nước.

Tôi luôn mong các bảo tàng, các công viên di sản hay bất kỳ thiết chế văn hóa nào cũng không chỉ là nơi lưu giữ quá khứ. Điều quan trọng hơn là phải làm cho quá khứ tiếp tục đối thoại với hiện tại. Khi một người trẻ bước ra khỏi bảo tàng với sự trân trọng hơn đối với lịch sử, hiểu hơn về trách nhiệm của mình với đất nước, thì lúc đó hiện vật mới thực sự hoàn thành sứ mệnh.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Phát huy vai trò của các thiết chế bảo tàng ngoài công lập

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.