Mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa" đang được Hà Nội thí điểm với kỳ vọng xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, giá trị cốt lõi của mô hình không nằm ở tên gọi hay số lượng tiêu chí đạt được, mà ở sự thay đổi thực chất trong chất lượng sống, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân.

- Thưa ông, Hà Nội đang triển khai Đề án thí điểm mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa" trên địa bàn thành phố. Theo ông, mô hình này được kỳ vọng tạo ra những thay đổi căn bản nào trong quản trị địa phương và chất lượng phục vụ người dân?
- Theo tôi, thay đổi quan trọng nhất là chuyển chính quyền cơ sở từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị phát triển và phục vụ. Xã, phường không chỉ thực hiện các nhiệm vụ hành chính mà phải trở thành chủ thể kiến tạo không gian phát triển, biết huy động nguồn lực, tổ chức đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở.
Quan trọng hơn, hiệu quả của chính quyền phải được đánh giá bằng những thay đổi cụ thể trong đời sống người dân, như thủ tục thuận tiện hơn, môi trường an toàn hơn, dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa dễ tiếp cận hơn, người dân được lắng nghe, tôn trọng. Chất lượng sống, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân cần trở thành thước đo tổng hợp quan trọng nhất.
Vì vậy, "Xã, phường xã hội chủ nghĩa" không nên được hiểu là một danh hiệu, mà là một phương thức quản trị mới: Gần dân, minh bạch, trách nhiệm, nhân văn và bảo đảm thành quả phát triển được phân bổ công bằng, không để ai bị bỏ lại phía sau.
- Ông đánh giá như thế nào về những tiêu chí cốt lõi để xây dựng một "Xã, phường xã hội chủ nghĩa" ?
- Đề án đã cụ thể hóa thành 54 tiêu chí, bao quát từ xây dựng hệ thống chính trị, quản trị phục vụ, phát triển kinh tế, hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa, con người, bảo vệ môi trường đến chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và bảo đảm an ninh, trật tự. Các tiêu chí không chỉ chú trọng đầu vào mà đặc biệt coi trọng kết quả đầu ra như mức độ hài lòng của người dân, tỷ lệ kiến nghị được giải quyết hay mức độ tham gia góp ý chính sách.
Theo tôi, khó nhất không phải là đầu tư hạ tầng hay công nghệ mà là xây dựng được một nền văn hóa quản trị thực sự lấy người dân làm trung tâm. Thiết bị, phần mềm có thể đầu tư, nhưng tinh thần phục vụ, trách nhiệm giải trình, khả năng lắng nghe và niềm tin của người dân phải được vun đắp trong thời gian dài.
Những mục tiêu như trên 90% hộ dân tham gia góp ý chính sách, trên 95% kiến nghị được giải quyết từ cơ sở hay mức độ hài lòng đạt từ 95% trở lên đều rất tham vọng. Muốn đạt được, địa phương phải tạo ra chuyển biến thực chất trong từng cán bộ, từng thiết chế và trong mối quan hệ giữa chính quyền với người dân.

- Việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp sẽ tạo điều kiện như thế nào để triển khai hiệu quả mô hình này, đặc biệt ở góc độ phát triển văn hóa?
- Chính quyền địa phương hai cấp tạo điều kiện nâng cao vị thế, thẩm quyền và trách nhiệm của cấp xã. Khi giảm bớt tầng nấc trung gian, các vấn đề của người dân được tiếp nhận và xử lý nhanh hơn, nguồn lực được phân bổ trực tiếp hơn, đồng thời trách nhiệm của người đứng đầu cũng rõ hơn. Tuy nhiên, điều đó cũng đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải nâng cao năng lực quản trị, năng lực số và khả năng tổ chức phát triển.
Ở góc độ văn hóa, đây là cơ hội để đưa văn hóa trở về đúng vị trí trong quản trị cơ sở. Văn hóa không chỉ là lễ hội hay phong trào, mà cần được tích hợp từ quy hoạch đất đai, xây dựng không gian công cộng, bảo tồn di sản, phát triển làng nghề đến xây dựng môi trường ứng xử và gắn kết cộng đồng.
Đề án của Hà Nội đã tiếp cận theo hướng chuyển từ phát triển văn hóa theo phong trào sang xây dựng môi trường văn hóa gắn với không gian sống; kết nối di sản, thiết chế văn hóa và hoạt động sáng tạo, đồng thời phát triển dịch vụ văn hóa và công nghiệp văn hóa ở quy mô cộng đồng để tạo sinh kế và bản sắc cho địa phương. Văn hóa cần được coi là lĩnh vực đầu tư cho chất lượng sống và sức mạnh cộng đồng.
- Theo ông, cần làm gì để người dân thực sự tham gia vào quá trình quản lý và xây dựng chính quyền cơ sở?
- Đặt người dân ở vị trí trung tâm không chỉ là phục vụ tốt hơn mà còn phải tạo điều kiện để người dân trở thành chủ thể đồng kiến tạo sự phát triển. Người dân cần được biết, được bàn, được tham gia thực hiện, được giám sát và được thụ hưởng thành quả phát triển.
Trước hết, chính quyền phải công khai những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống như quy hoạch, ngân sách, đầu tư công, đất đai, môi trường và dịch vụ công; đồng thời lấy ý kiến từ sớm, trước khi quyết định được ban hành. Sau khi tiếp thu ý kiến cũng cần công khai nội dung nào được tiếp thu, nội dung nào chưa thể thực hiện và lý do cụ thể.
Bên cạnh các hình thức truyền thống, cần phát triển các nền tảng góp ý trực tuyến, mô hình tự quản ở cộng đồng, các nhóm giám sát và diễn đàn đối thoại định kỳ giữa chính quyền với người dân.
Theo tôi, thước đo quan trọng nhất không phải tổ chức bao nhiêu cuộc họp hay tiếp nhận bao nhiêu ý kiến, mà là tiếng nói của người dân có thực sự làm thay đổi quyết định quản lý hay không. Khi người dân thấy sự tham gia của mình có ý nghĩa, họ sẽ trở thành một phần của quá trình quản trị cộng đồng.

- Chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng đô thị thông minh sẽ đóng vai trò như thế nào trong việc hình thành mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa" hiện đại?
- Đây là những công cụ quan trọng để xây dựng một chính quyền cơ sở hiện đại, minh bạch và phục vụ. Tuy nhiên, chuyển đổi số không chỉ là đưa thủ tục lên môi trường mạng mà quan trọng hơn là đổi mới toàn bộ quy trình quản trị dựa trên dữ liệu và nhu cầu thực tế của người dân.
Khi dữ liệu về dân cư, đất đai, doanh nghiệp, y tế, giáo dục và an sinh được liên thông, người dân sẽ không phải cung cấp lặp lại thông tin; chính quyền có thể chủ động dự báo nhu cầu, hỗ trợ các nhóm yếu thế và xử lý sớm những vấn đề phát sinh. Các chỉ số về ngân sách, tiến độ dự án hay giải quyết thủ tục cũng cần được công khai để người dân giám sát.
Tuy nhiên, công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng cải cách thể chế và đạo đức công vụ. Một xã, phường thông minh là nơi chính quyền hiểu người dân nhanh hơn, giải quyết công việc chính xác hơn, minh bạch hơn và ít gây phiền hà hơn, đồng thời, không để người cao tuổi hay người yếu thế bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số.
- Ông kỳ vọng sau 5-10 năm triển khai, mô hình này sẽ mang lại những thay đổi gì?
- Tôi kỳ vọng kết quả lớn nhất không nằm ở số lượng công trình hay chỉ tiêu đạt được mà ở cảm nhận của người dân trong cuộc sống hằng ngày.
Người dân sẽ giảm thời gian, chi phí cho thủ tục hành chính; tiếp cận thuận lợi hơn với y tế, giáo dục, an sinh, không gian xanh và các hoạt động văn hóa. Những nhóm yếu thế sẽ được hỗ trợ kịp thời bằng cơ hội học tập, việc làm và sinh kế.
Về kinh tế, các xã, phường sẽ hình thành động lực tăng trưởng mới dựa trên kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, dịch vụ sáng tạo và công nghiệp văn hóa. Di sản, làng nghề và bản sắc địa phương sẽ trở thành nguồn lực tạo việc làm, sinh kế và niềm tự hào cho cộng đồng.
Về xã hội, tôi mong muốn hình thành những cộng đồng cư dân văn minh, an toàn, đoàn kết; người dân có trách nhiệm với không gian chung, chủ động tham gia công việc của địa phương, trong khi quá trình phát triển vẫn gìn giữ được ký ức, bản sắc và những giá trị nhân văn của Hà Nội.
Sau cùng, một mô hình thành công không được nhận biết bằng tấm biển "xã, phường xã hội chủ nghĩa", mà bằng cảm nhận rất cụ thể của mỗi người dân: Họ được tôn trọng hơn, được phục vụ tốt hơn, được sống trong môi trường an toàn hơn, có nhiều cơ hội phát triển hơn và tự hào hơn về nơi mình đang sống. Khi chất lượng sống và hạnh phúc của nhân dân trở thành kết quả cuối cùng của mọi chính sách, khi đó những giá trị tốt đẹp của mô hình mới thực sự đi vào cuộc sống.
- Trân trọng cảm ơn ông!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.