Hệ thống núi non thuộc thủ đô Hà Nội cũng khá phong phú, từ dãy Ba Vì vời vợi mây xanh, dãy Sóc Sơn nơi địa linh nhân kiệt đến vùng Hương Sơn phong cảnh hữu tình… Đây cũng là những địa thế giàu tiềm năng du lịch.
Lối vào đến Sóc, đền thờ Thánh Gióng dưới chân núi Sóc Sơn |
Vùng núi ngoại thành
Khu vực 2 huyện Sóc Sơn - Mê Linh ở phía Bắc Hà Nội có dãy Sóc Sơn nằm trong hệ thống mạch núi Tam Đảo chạy xuống, gồm nhiều ngọn nằm trên hai huyện này, trong dãy có ngọn Hàm Lợn - còn gọi là núi Chân Chim, ngọn cao nhất, cao 462m.
Riêng núi Sóc cao 308m - còn gọi là núi Mã, núi Đền, núi Vệ Linh (thuộc xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn) nơi địa linh nhân kiết, tương truyền là chỗ Thánh Gióng sau khi đánh tan giặc Ân đã cưỡi ngựa sắt bay về trời. Ca dao có câu: Sóc Sơn là ngọn núi nào/Có ông Thánh Gióng bay vào trời xanh.
Ở xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh còn có ngọn núi mang tên Thanh Tước, cao 59 m. Đây là nơi quận Hẻo Nguyễn Danh Phương đã lập tiền đồn chống chúa Trịnh. Tại vùng này còn lưu truyền câu: “Ba làng Kẻ Đám (Đạm Nội, xã Tiền Châu )/Tám làng Kẻ He (Xuân Phương, xã Phúc Thắng) không đánh nổi quận què ở núi Thanh Tước."
Tọa lạc ở xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, núi Câu Lậu, trên núi có chùa Tây Phương, ngôi chùa nổi tiếng với những pho tượng Phật được tạo tác từ thế kỷ XVIII hết sức tinh xảo. Cạnh núi này còn có những quả núi đất như núi Lôi Âm, núi Nứa.
Theo Đại Nam Nhất thống chí (bộ sách về địa lý bằng chữ Hán do Quốc sử quán triều Nguyễn thời vua Tự Đức biên soạn, hoàn thành năm 1882), ở xã Phụng Châu, huyện Hoài Đức có núi Tử Trầm: “Giữa đất bằng nổi lên mấy ngọn cao chót vót dưới có động, trên có chùa Vô Vi, núi nước kề nhau. Xưa, vua Lê dựng hành cung ở đây, đào hồ ở ven núi để tiện đi thuyền, vì thế gọi là núi Long Châu, Phụng Châu. Trên núi có đá âm và đá dương, tương truyền khi nào đá dương kêu thì trời nắng, đá âm kêu thì trời mưa”. Trong hang Trầm có một số đá tạc khoảng thế kỷ XVII.
Chùa Tây Phương trên núi Câu Lậu. |
Xã Tiên Phương, huyện Hoài Đức có núi Mã, còn gọi là núi Tiên Lữ, cao 50m. Trên núi có chùa Trăm Gian nằm giữa những cây trám cổ thụ. Đặc biệt ở đây còn nhiều gốc thông già vài trăm năm tuổi xòe tán rộng che mát cả ngọn núi.
Ở thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh có núi Sái, còn có tên là núi Quy Mẹ, 1 trong 7 ngọn núi giống như 7 con rùa. Trên núi có đền thờ Huyền Thiên, gọi là Chùa Sái, tương truyền vị thần này ngày xưa đã giúp An Dương Vương xây thành Cổ Loa.
Cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km có núi Sài Sơn, thuộc xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai. Ở chân núi Sài Sơn có quần thể du lịch Chùa Thầy nổi tiếng. Sài Sơn có tên Nôm là núi Thầy, nên chùa được gọi là chùa Thầy. Chùa được xây dựng từ thời nhà Lý. Đây là nơi tu hành của Thiền sư Từ Đạo Hạnh.
Núi Sài Sơn mang hình con rồng, đầu kề vào đỉnh một hồ nước, thân bao quanh hai phần ba chu vi hồ, còn đuôi thì khúc ẩn khúc hiện ở mãi phía xa. Chùa Thầy nằm ở chính hàm rồng. Hai sườn chùa thì một bên là hòn đảo nhỏ thờ mẫu, bên kia là cổng vào con đường chính dẫn lên núi. Cả hai được nối liền với chùa bằng 2 cây cầu có tên là Nhật tiên kiều và Nguyệt tiên kiều. Trước chùa là một nhà thủy đình tượng trưng cho viên ngọc mà rồng nhả ra ngậm vào để giỡn chơi...
Núi ở khu vực nội thành
Khu vực nội thành Hà Nội cũng có núi, nhưng cao không quá 20 m, phần lớn thuộc quận Ba Đình. Trước hết phải kể đến núi Sưa cao 16 m trong vườn Bách Thảo. Ở núi này có nhiều cây sưa, trên đỉnh núi còn đền thờ Huyền Thiên Hắc Đế (người ta vẫn gọi lầm núi này là núi Khán, núi Nùng).
Khu vực Hoàng thành Thăng Long còn có núi Nùng còn gọi là núi Long Đỗ, (có nghĩa là rốn rồng). Ngày xưa, Lý Thái Tổ dựng chính điện ở trên núi Nùng. Đến đời Lê, vào năm 1430, xây điện Kính Thiên trên nền cũ này. Núi hiện nay không còn, chỉ còn 4 bệ rồng đá là dấu vết điện Kính Thiên cũ.
Núi Sưa trong Công viên Bách Thảo. |
Phía Bắc thành Hà Nội cũ có núi Khán (vị trí khoảng trước Phủ Chủ tịch bây giờ), là ngọn núi đất thấp thời Lê thường dùng làm nơi vua ngự xem duyệt binh, lâu rồi thành tên. Núi đã bị san bằng hồi cuối thế kỷ XIX.
Ngoài ra, nằm trong khu vực giữa đường Thụy Khuê và đường Hoàng Hoa Thám thuộc quận Ba Đình còn có các núi đất, gồm núi Cung cao nhất 18m, tương truyền cung điện dựng ở đây; núi Cột Cờ cao 13m; núi Voi (còn gọi là núi Thái Hòa) cao 14m ở phía Đông núi Cột Cờ; núi Trúc cao 11m ở làng Vạn Phúc; núi Bò cao 8m cạnh hồ Thủ Lệ.
Vùng núi Ba Vì
Hà Nội hiện nay còn có vùng núi Ba Vì với diện tích khoảng 7.000ha bao gồm một vùng sinh thái hoàn chỉnh, cao từ 100m trở lên với các xã Ba Vì, Minh Quang, Tản Lĩnh và khu vườn quốc gia Ba Vì. Núi còn được gọi là Tản Viên.
Nhất cao là núi Ba Vì/Thứ ba Tam Đảo, thứ nhì Độc Tôn |
Núi Ba Vì ngọn cao nhất tới 1.281m, giữa hơi thắt cổ bồng trên xòe như cái tán nên gọi là đỉnh Tản Viên. Sườn phía Đông thoai thoải, sườn phía Tây dốc hơn. Trên núi có Hang Hùm ở độ cao 840m, hang Da Dê ở độ cao 705m. Ngọn phía Đông tục gọi là đỉnh Ngọc Hoa hay núi Bà, cao l.220m và đỉnh phía Tây cao 1.120m.
Trong sơn hệ Ba Vì còn có các thác nước lớn như Ao Vua ở phía Bắc cao 25m, thác Hương phía Đông Bắc cao 20m. Các suối Ổi, suối Mít, suối Soạn, đặc biệt có Khoang Xanh với dòng suối Tiên dài gần 7km.
Địa hình gò đồi dưới chân và bao quanh núi Ba Vì có dạng bát úp như đồi Vai cao 113m là quả đồi lớn nhất vùng, trấn mạn Đông Bắc; dãy đồi lượn sóng thuộc xã Xuân Sơn nối tiếp theo nhau như đàn rùa đang chạy tạo nên dãy đồi Đùm, truyền thuyết dân gian cho là Sơn Tinh đã gánh đất đắp thành lũy chống Thủy Tinh rồi bị đứt quai, lọt sọt đã đánh rơi đất ra đấy (đồi Đùm đứt quai, đồi Vai lọt sọt).
Khu vực núi Ba Vì là vùng bảo tồn thiên nhiên, có nhiều hệ động thực vật quý hiếm, gồm 80 họ hơn 780 loài, trong đó hơn 200 loại dược liệu quý, hàng trăm loại rau rừng và quần thể phong lan quý hiếm. Vùng núi Ba Vì đã trồng hàng ngàn ha hệ cây trồng tạo nên vốn rừng quý. Hệ động vật cũng đa dạng, về chim dã có 114 loại thuộc 44 họ, 17 bộ và nhiều loài thú gấu, chồn, cáo, tê tê, sóc...
Hiện nay từ độ cao 600m trở lên là rừng tự nhiên nhiều tầng, trùng điệp, sắc thái đa dạng. Ở độ cao 400m khí hậu ôn hòa, nhiệt độ trung bình cả năm hơn 20 độ C, giữa mùa hè có lúc chỉ 18 độ C.
Về khoáng sản ở vùng này có vàng sa khoáng trữ lượng khá, quặng amiăng, quặng pyrit trữ lượng lớn và nhiều loại đá quý đá xây dựng rất có giá trị.
Ba Vì còn có nhiều di tích lịch sử văn hóa, nhiều đình chùa nổi tiếng như Tây Đằng, Chu Quyến, Tường Phiêu, chùa Mía và Khu K9 lưu giữ nhiều di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vùng Nương Ngái - Hương Sơn
Nương Ngái - Hương Sơn là một nhánh của vùng núi từ Suối Rút, tỉnh Hòa Bình chạy ra đến Hòn Nẹ ở ngoài khơi huyện Kim Sơn-Ninh Bình, dài trên 120km, bề ngang chiếm toàn bộ vùng trũng sông Đà, rìa Đông là sông Tích và sông Đáy.
Khu vực chùa Thiên Trù trong lễ khai hội chùa Hương |
Hai dãy Nương Ngái và Hương Sơn chạy theo hướng Tây Bắc- Đông Nam trên 30km, làm ranh giới giữa hai tỉnh Hòa Bình và Hà Nội (mở rộng) ở địa phận huyện Mỹ Đức, bắt đầu từ Miếu Môn xuống xã Hợp Tiến. Đường 73 vào Chợ Bến đi qua giữa Nương Ngái và Hương Sơn. Dãy Nương Ngái dựng đứng như một bức tường thành. Vùng này được cấu tạo chủ yếu bằng đá vôi với các đỉnh núi thường chỉ cao 100-300m.
Dãy Nương Ngái - còn có tên là dãy núi Rạng, có 2 đỉnh cao 281m và 233m. Dãy Hương Sơn có đỉnh Thiên Trù cao 378m. Hai dãy núi này tổng cộng rộng khoảng 5.770ha.
Cả Nương Ngái - Hương Sơn có gần trăm hòn núi đá vôi, hình dáng kỳ thú như núi Trượng, núi Sư Tử, núi Hàm Long, núi Trống, núi Chiêng, núi Gà, núi Yên Ngựa. Nước mưa còn đào lòng đá vôi thành nhiều hang động khi ngang dọc, khi thẳng đứng như hang Dơi, hang Rắn và các động Đá Trượt, Linh Sơn, Bồng Lai, Tiên Cảnh, Ngọc Long…
Long Vân là một nhánh của suối Yến, ngược suối là đến động Long Vân chùa Thanh Sơn, Hương Đài. Suối Tuyết chảy ra sông Đáy ở bến Phú Yên, ngược suối là chùa Bảo Đài rồi lên chùa Tuyết Sơn.
Hương Sơn có trên 15 động và chùa nổi tiếng, diện tích tự nhiên trên 3.000 ha. Vào động Hương Tích, nhìn xuống lòng động, ta thấy ở dưới là hai lũng đã được nối liền với nhau và vách núi đá cũ đã thành một núi đá vôi sót lại.
Đây là khu du lịch nổi tiếng trong nước và quốc tế với Hội chùa Hương.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.