Kinhtedothi- Dẫu còn muôn vàn khó khăn sau trận lũ lịch sử, người dân vùng lũ Đắk Lắk vẫn đang gượng dậy, từng bước ổn định lại cuộc sống. Giữa mênh mông bùn đất và mất mát, những bếp lửa đã bắt đầu đỏ trở lại, nhen lên bữa cơm đoàn viên đầu tiên sau nhiều ngày bị lũ dữ chia cắt.
Trắng tay vì lúa mọc mầm
Nhiều ngày trôi qua kể từ trận lũ lịch sử, các xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk vẫn chìm trong sự ngổn ngang của vết thương thiên tai. Nước đã rút, nắng đã hửng, nhưng sự bình yên vẫn là một điều xa vời. Trên những khuôn mặt sạm đi vì nhiều đêm mất ngủ, nỗi lo âu và sự mệt mỏi như còn bám chặt, hằn sâu.
Trở lại phường Đông Hòa, chúng tôi đi qua những con đường còn loang lổ vệt bùn vàng và những mái nhà nứt toác, chòng chành. Trong ánh mắt người dân, sự hoang mang vẫn hiện hữu. Mỗi khi được hỏi về ngày mai, họ lại nhìn xa xăm, ánh mắt đục mờ bởi cả sự kiệt sức lẫn nỗi bất an.
Hàng chục tấn lúa là thành quả chắt chiu suốt mấy tháng trời, lẽ ra phải yên vị trong bồ thóc, trở thành nguồn sống chính, giờ đây lại trải la liệt trên đường. Chúng không được phơi để xay gạo ăn, mà chỉ mong bán tháo làm thức ăn chăn nuôi với giá rẻ. Một sự đổ vỡ cay đắng của công sức lao động...
Ngồi lặng đi giữa những hạt lúa đã kịp nhú mầm xanh non, bà Bùi Thị Thu Thủy (57 tuổi, khu phố 1, phường Đông Hòa) sụt sùi lau nước mắt. “Gia đình tôi không có nghề nào khác, chỉ trông vào mấy sào lúa. Thu được hơn 10 tấn để dành ăn và đợi giá bán. Nước lũ lên nhanh quá, chỉ vài giờ là kho lúa bị nhấn chìm. Lúa hỏng, mọc mầm hết, không còn ăn được” - giọng bà run run chực khóc.
Nước mắt lăn dài trên gò má bà Thủy: “Chúng tôi phải thuê người đổ hàng trăm bao lúa ra phơi khô, mong bán lại cho thương lái với giá vài chục nghìn đồng/bao. Nhưng phơi rồi… cũng chẳng biết có ai mua không, hay rồi lại bỏ phế hết. Con trâu bị cuốn trôi, nhà cũng nứt…, giờ chúng tôi chẳng biết phải bắt đầu lại từ đâu”.
Cách đó không xa, anh Võ Xuân Ý (1998) đứng thất thần bên đống lúa gần 20 tấn đã mốc trắng, bốc mùi. Anh Ý nghẹn giọng: “Làm ra hạt lúa, chúng tôi mất 4-5 tháng trời, đổ mồ hôi. Không ai ngờ trận lũ lại lớn đến mức đánh sập cả kho lúa. Khi nước rút, mở từng bao ra, tôi choáng váng vì cả kho lấm lem bùn đất, lúa lên mầm hết”.
Không chỉ người nông dân, thương lái cũng trắng tay. Bà Nguyễn Thị Thu Hà gom góp tiền mua trữ 200 bao lúa (khoảng 17 tấn) giờ đành xé bao, đổ bỏ. “Tôi lớn tuổi rồi, sức đâu mà phơi phóng nữa. Hư hỏng hết rồi, biết có phơi cũng chẳng ai mua. Tôi đành xé bao, đổ bỏ… Đây là cơn lũ khủng khiếp nhất từ trước tới nay” - bà Hà thở dài, bất lực nhìn khối tài sản biến thành phế phẩm.
Để giúp người dân vùng lũ Đông Hòa sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất, chính quyền địa phương đã nhanh chóng hành động, triển khai công tác thống kê, rà soát thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ một cách khẩn trương. Chính quyền kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên và ưu tiên triển khai ngay các chính sách hỗ trợ thiết thực nhất, đặc biệt đối với những gia đình có người thân thiệt mạng hoặc nhà cửa bị sập, hư hỏng nặng.
Song song với việc hỗ trợ trực tiếp, công tác xử lý xác gia súc, gia cầm chết cũng được tập trung chỉ đạo nhằm ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Hiện tại, phường đang khẩn trương chuẩn bị giống vật nuôi, cây trồng và vật tư sản xuất nông nghiệp để kịp thời trao tận tay Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con nhanh chóng tái sản xuất và ổn định kinh tế sau thiên tai.
Ngoài ra, chính quyền địa phương đã kiến nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí khoảng 84,7 tỷ đồng để giúp người dân khắc phục nhà ở và khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ.
Bữa cơm đầu tiên thắp lên hy vọng vùng lũ
Ngay khi dòng nước hung dữ rút đi, người dân vùng tâm lũ đã không chần chừ, tự mình bắt tay vào công cuộc tái thiết. Với ý chí phi thường, họ đang miệt mài dựng lại từng mái nhà, chắp vá lại từng góc bếp, kéo cuộc sống trở về từ bùn đất.
Tại khu phố 3, phường Đông Hòa, bà Huỳnh Thị Thiện (80 tuổi) tất tả dựng từng món đồ lên sân để rửa, kỳ cọ. Bàn tay run run, đôi chân yếu ớt của bà như chậm hơn cả nhịp nắng đang lên. Ngôi nhà vẫn ngổn ngang, bùn đất bám từ góc bếp đến chân giường, nhưng bà Thiện vẫn kiên trì làm sạch từng chiếc đĩa đã sạm màu bùn. Bà kể lại giây phút hoảng loạn khi nước dâng nhanh, may mắn nhờ hàng xóm kịp thời đưa hai bà cháu sang nhà tá túc, giữ được mạng sống qua trận lũ lịch sử.
Cách đó vài km, tại Gò Tròn (khu phố Phú Hiệp 2, phường Hòa Hiệp), trong căn bếp nhỏ lụp xụp, ông Văn Tấn Vương (1960) và bà Phạm Thị Thìn (1963) đang cặm cụi nhóm bếp củi. Họ đang nấu bữa cơm đầu tiên sau nhiều ngày kiệt sức vì đói, rét. Nồi cơm nghi ngút khói, nhưng chẳng còn mang mùi thơm quen thuộc. Khi ông Vương mở nắp, những hạt cơm đen sì, lẫn màu vàng ố của gạo đã bị ngâm nước lũ hiện ra. Mùi ngai ngái bốc lên khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa.
“Tôi biết dùng gạo đã mốc để nấu ăn là không an toàn, nhưng đành hong lại rồi nấu tạm thôi. Cơm đen vậy, nhưng ăn để còn có sức mà dọn dẹp” - ông Vương nói.
Ông khẽ đảo phần cơm cháy bám chặt dưới đáy nồi, như tự nhủ với lòng rằng dù khó đến mấy, bếp vẫn phải đỏ lửa trở lại. Bữa cơm đắng chát ấy, dù được nấu từ những hạt gạo hư hỏng nhưng chính là cột mốc mở đầu cho hành trình vực dậy cuộc sống sau lũ dữ.
Tinh thần kiên cường ấy cũng hiện hữu tại thôn Phú Khê 2 (xã Hòa Xuân). Gia đình ông Phạm Lưu (1960) cũng vừa nhóm bếp trở lại, với bữa cơm đầu tiên được nấu từ những hạt gạo hỗ trợ của Nhà nước và các đoàn thiện nguyện là nguồn động viên quý giá khi gia đình ông đã mất sạch cả lúa ăn lẫn lúa giống. Ông Lưu ngậm ngùi đưa mắt nhìn cánh đồng trước nhà vẫn loang lổ dấu nước, quyết định chuyển sang đánh cá tạm thời để kiếm chút thu nhập, bắt đầu lại từ con số không…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.