Mới 8h sáng 15-4, ông Hạo, 80 tuổi, ở xóm Vàng, thôn Hoàng Xá, thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa) đã lội bùn bên bờ ao nhà anh Mứt, dùng gậy chọc xuống lớp bùn dày.
Ông Thắng đến nhà ông Hạo chơi thấy vậy kêu lên:
- Bùn lưu cữu là độc lắm đấy, ông xuống đó làm gì?
Ông Hạo ngẩng lên trả lời:
- Mấy năm trước, tôi chặt cành sấu nhà tôi cho khỏi cớm vườn nhà anh ấy, chẳng may con dao phay văng xuống đây. Lúc đó, nước đầy tìm mãi chả thấy, đành chờ đến hôm kia anh Mứt tát nước dọn ao, tôi lại tìm anh ạ.
- Ôi dào, lâu thế thì con dao có tìm thấy cũng gỉ hết, ông tìm làm gì cho mất công? - ông Thắng ngăn.
- Biết thế, nhưng lỡ ai xéo phải, chảy máu nhiễm trùng uốn ván là nguy hiểm vô cùng? - ông Hạo đáp.
- Thế để tôi tìm cho. Ông lên bờ nghỉ đi - ông Thắng nhanh nhảu nói.
Nói rồi, ông xăm xắn lội xuống bùn, cầm cây gậy của ông Hạo chọc cẩn thận dò tìm từ gần đến xa. Một lúc khá lâu sau, ông Thắng reo lên:
- Đây rồi ông ạ, dao gỉ ngoèn, lưỡi đã mẻ như răng cưa. Thế này mà không tìm được, thật nguy hiểm cho người phải lội xuống đây.
Nhìn hai người tươi cười khi làm xong một việc có ích, Người Xây Dựng thấy vui lây khi cảm nhận được tinh thần trách nhiệm từ những việc nhỏ trong cuộc sống.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.