(HNMCT) - Thơ lục bát có nhiều người viết, nhưng khi đọc thơ lục bát của Mai Bá Ấn, thấy anh viết giản dị, từ ngữ bình dân và lời thơ như nói đùa mà vẫn mềm mại, mới mẻ.
Mai Bá Ấn viết hầu hết các thể loại. Truyện ngắn, như “Bến thất tình”, tập tiểu luận - phê bình “Logic của tưởng tượng”… nhưng hầu hết mọi người biết đến anh trước hết là một nhà thơ. Nhắc đến lục bát của Mai Bá Ấn, không thể không nói đến hai tập “Lục bát làm liều” và “Lục bát thị trường”.
Đã là nhà thơ, ai cũng muốn đổi mới và phát triển. Mai Bá Ấn cũng vậy, anh luôn tự động viên phải viết “trẻ lên". Nên chính trong hai tập lục bát này, ta thấy thơ lục bát mang tâm hồn cũ nhưng lại được anh tạo tác một hình hài mới. Anh không xem sự đổi mới này là một bước đi của mình, anh không chắc rằng sẽ thành công. Nên trong tập “Lục bát làm liều”, anh ngỏ vài dòng: “Ca dao tuyệt/ Truyện Kiều tinh/ Lục bát của mình/ Chỉ viết…/ liều thôi”. Anh liều mình để đổi mới thơ và khẳng định ngòi bút của mình. Và, anh đã thành công.
Văn chương mang sự tếu táo, tôi nhớ ngay đến “ông Hai Cù Nèo” - nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Còn thơ, quả thực chưa có lần được thấy cái “tưng tửng” trong đó, nên thích thú vô cùng. Cái tếu ở đây không do tứ thơ, mà thể hiện ở ngôn từ. Từ ngữ của Mai Bá Ấn trong hai tập thơ này bình dân, trần trụi vô cùng. “Vầng trăng ốm nhách sau đồi” (“Và trăng ốm”). Vậy rồi mình ngồi mình buồn/ khi không chẳng lẽ lệ tuôn bá xàm” (“Lục bát đùa chơi”), “Còn trong ta/ một đười ươi/ Cười chẳng thành cười/ khóc chẳng thành đau” (“Gạn bụi trong thơ”)… Đúng như cách anh nói: “Con trai xứ Quảng nhà quê/ câu thơ cũng chỉ ngô nghê trụi trần” (“Mù sương Đà Lạt”).
Đọc thơ anh, nhiều khi cảm tưởng đây là những lời bông đùa, nhưng ngẫm lại những lời bông đùa ấy ta mới “úp mặt bùi ngùi”. Dấn thân vào thơ ca, anh công nhận: “Áo cơm như một ngọn roi/ quất Ba - con ngựa đã còi hết xương”, bởi “cơm áo không đùa với khách thơ”. Anh cũng biết cách tạo mâu thuẫn trong câu thơ để làm bật ra tiếng cười, và rồi ngậm ngùi: “Thơ chẳng ai mua nổi đâu/ rẻ thôi/ một ký hai hào tám xu”.
Cái nghèo bán thơ, ta từng gặp trong Tản Đà: “Nhà tớ xưa nay vốn vẫn nghèo/ Bán văn buôn chữ kiếm tiền tiêu/ Quanh năm luống những lo văn ế/ Thân thế xem thua chú hát chèo”. Cái nghèo ấy, cái bèo bọt của văn chương mà Tản Đà thấy, Mai Bá Ấn cũng nhận ra. Nhưng anh biết cách tạo sự mâu thuẫn trong câu thơ (chẳng ai mua nổi - rẻ thôi - một ký hai hào tám xu), để lấy tiếng cười. Mà tiếng cười ấy là anh tự khơi cho mình, như cách anh nói: “Cười to để mắt lệ tràn/ gạn bụi thơ/ chắt ý vàng/ tặng em” (“Gạn bụi trong thơ”).
Nếu đi theo “Đường xưa lối cũ”, rất có thể sẽ khó tạo dấu ấn, dễ gặp nhịp điệu, lời thơ của người khác hoặc bị coi là sáo mòn. Chính những vần “Lục bát làm liều” đã mang đến cho chúng ta một giọng thơ mới. Và, cũng chính trong hoàn cảnh ấy, từ những lời tâm tình của anh ta lại được tiếp thêm động lực. Cuộc đời này dù đầy sóng gió ba đào, nhiều chông gai trắc trở, ta vẫn hãy cứ cười, vẫn “cứ vui mà sống cho vừa lòng nhau”.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.