Bà ngoại tôi có thói quen đặc biệt, dễ thấy khi những người ưa càu nhàu đến nhà chơi. Bà tôi thường hỏi:
- Hôm nay anh thế nào, anh Thomas?
- Không ổn lắm, chị Henderson ạ. Chị thấy đấy, mùa hè thật nóng nực. Tôi ghét điều đó. Cái nóng làm cho tôi mòn mỏi. Nó dường như sắp giết tôi mất!
Bà ngoại đứng khoanh tay:
- Ừ hứ, ừ hứ.
Và sau đó bà nhìn về phía tôi để chắc chắn rằng tôi đã nghe thấy tiếng rên của bà.
Ngay sau khi những người ưa than phiền đi khỏi, bà ngoại liền gọi tôi đến đứng trước mặt bà, nói với tôi điều bà đã nói đến nghìn lần:
- Cháu yêu, cháu đã nghe họ than phiền chưa?
Tôi gật đầu. Bà tiếp tục:
- Cháu ạ, có biết bao nhiêu người vừa đi ngủ tối qua. Họ là những người giàu, người nghèo, người da đen, người da trắng. Nhiều người trong số họ sẽ không bao giờ thức dậy nữa và những người này chỉ mong muốn họ có được 5 phút để sống trong thời tiết mà những người ưa than phiền càu nhàu mà thôi. Vậy thì cháu hãy xem lại mình mỗi khi càu nhàu là làm như vậy có thay đổi được gì? Và nếu cháu không thay đổi được thì hãy thay đổi cách nghĩ về điều đó. Đừng than phiền!
Cuộc sống thật đẹp. Mỗi người bao giờ cũng có những bài học đáng nhớ trong cuộc sống và bà ngoại chính là người đã dạy cho tôi bài học quý giá. Rên rỉ, càu nhàu không chỉ đáng chê cười mà đôi khi còn rất nguy hiểm. Nó khiến người ta mất hy vọng, cảm thấy mệt mỏi và như vậy, cơ hội về một cuộc sống tốt đẹp hơn sẽ rất xa vời.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.