Năm anh em trai mồ côi nọ sống hòa thuận trong một ngôi làng nhỏ. Họ sinh sống bằng nghề trồng lúa trên cánh đồng cha mẹ để lại.
Vì cánh đồng rất xa nhà nên họ thường phải đi làm từ lúc bình minh. Và họ quyết định để cho cậu em út ở nhà để chăm lo nhà cửa. Cậu út đồng ý và rất vui vẻ làm việc. Hằng ngày, khi những người anh trai trở về nhà, họ thấy nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp và thoải mái, dễ chịu. Thức ăn và nước uống đầy ắp trên bàn, giường ngủ được dọn sẵn và tất cả quần áo bẩn đã được giặt sạch sẽ.
Nhưng rồi một người anh đã ghen tị với người em út, anh nói với những người khác rằng, cậu em út gian lận bởi cậu không ra đồng. Và những người khác đã gật đầu tán thành, họ quyết định tất cả cùng phải đi ra đồng làm việc kể cả cậu út. Nhưng bây giờ, khi về đến nhà họ thấy nhà cửa lộn xộn, không được chăm sóc cẩn thận và bàn ăn thì trống rỗng. Họ nhận ra rằng việc làm của người em út thật quan trọng, vậy mà các anh trai đã đánh giá thấp vai trò của cậu em.
Chúng ta học được gì từ câu chuyện này? Đừng bao giờ đánh giá thấp những người làm việc ở hậu trường bởi công việc của họ không bao giờ được nhìn thấy. Hãy nhìn xem! Ai trong gia đình bạn là người có vẻ như "vô dụng", đó có thể là bất cứ người nào mà bạn đánh giá thấp. Hãy học để nhìn thấy mặt tốt của họ và hãy hình dung mọi việc sẽ thế nào nếu không có họ. Hãy nhớ rằng, mỗi người có những khả năng khác nhau, vì vậy chúng ta có thể làm việc cùng nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Ngay cả khi một vài người có tài năng trung bình, nhưng chúng ta vẫn phải học cách tôn trọng họ và khả năng của họ. Có như vậy thì cuộc sống mới vui vẻ và hạnh phúc.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.