Theo dõi Báo Hànộimới trên

''Những ngày nổi giận'' - chất keo dính từ nỗi đau

TUYETMINH| 27/06/2005 14:26

Tiểu thuyết

Bìa cuốn "Những ngày nổi giận".

Tiểu thuyết "Những ngày nổi giận" (Giải Femina 1989) của nữ văn sĩ Pháp Sylvie Germain là một câu chuyện tình yêu rung động lòng người. Trong câu chuyện ấy, từng nhân vật, dù chính hay phụ, đều được khắc họa sắc nét về tính cách lẫn hình dáng.

Với văn phong "độc đáo, lập dị, hấp dẫn, đầy sức thuyết phục" (lời của New York Times nhận xét về Sylvie Germain), nữ văn sĩ Pháp chuyên viết tiểu thuyết này đã lôi cuốn người đọc ngay từ những dòng đầu của quyển sách. Câu chuyện về cái xóm nhỏ Leu-aux-Chenes, nơi mà cộng đồng người nhỏ bé này lọt thỏm và bị bao bọc bởi rừng hoang và thiên nhiên bí ẩn, bắt đầu từ những xung đột, những mâu thuẫn, hiềm khích và cả tình yêu điên cuồng của các nhân vật ở Trại Ngưỡng Cửa và Trại Cuối. Hận thù và sắc đẹp, khát vọng yêu đương và nỗi cô đơn, sự thánh thiện và những đam mê cuồng vọng là chất keo dính đưa đẩy các nhân vật tìm đến nhau, đối đầu và gắn kết với nhau trên từng trang viết.

Lão Ambroise Mauperthuis vốn chỉ là một tay thợ làm thuê, một ngày kia tình cờ phát hiện được lão chủ Vincent Corvol giàu có của mình đã giết chết người vợ đang trên đường trốn chạy khỏi cuộc sống vợ chồng tù đọng vây hãm quanh bà. Nắm giữ bí mật này của Vincent Corvol, Mauperthuis thao túng toàn bộ đời sống của lão chủ và bằng mọi cách tước đoạt tất cả gia tài của lão ta. Nhưng Mauperthuis đã dính phải nọc độc của tình yêu: Lão say đắm đến điên dại hình ảnh Catherine Corvol, người đàn bà khi chết vẫn còn sức mạnh gieo nỗi ám ảnh vào lòng một lão già luôn găm giữ trong lòng những toan tính, thù hằn.

Tình yêu ấy không được thỏa mãn bởi người đã chết lại bừng sống dậy ở hình ảnh của cô bé Camille, đứa cháu gái gọi Mauperthuis là ông ngoại. Camille là kết quả của cuộc hôn nhân gượng ép và âm mưu bệnh hoạn của Mauperthuis khi gán ghép con gái của Catherine với con mình để tái tạo lại hình ảnh của một nữ hoàng sắc đẹp đã chết. Nhưng tình yêu sở hữu của Mauperthuis đã không níu giữ được tình yêu bay bổng và dữ dội mà cô gái yêu thích tự do này giành cho người anh họ của mình - Simon Chăn Bò, đứa cháu nội mà lão Mauperthuis không một lần thừa nhận vì căm ghét đứa con trai bỏ nhà đi của mình.

Đôi trẻ yêu nhau đã trốn chạy vào rừng già. Những rượt đuổi, rình rập kết thúc bằng cái chết dưới vực sâu. Người ông giết nhầm đứa cháu yêu quý nhất đời. Nhưng sự trừng phạt và trả thù không nằm ở cái chết mà nằm ở chính sự sống và những dằn vặt. Truyện kết thúc trong không khí trầm buồn, đau đáu. Nhà văn không kết án nhân vật, không lên tiếng chỉ trích hay giảng đạo thay nhưng người đọc vẫn cảm nhận được chất nhân văn thấm đẫm và niềm tin vào sức mạnh của cái đẹp và tình yêu ở cõi mơ hồ của con người.

Đầy đủ những hỉ, nộ, ái, ố được đẩy lên tận cùng bởi một ngòi bút sắc sảo, Sylvie Germain đã chứng tỏ là một nhà văn: "... có khả năng dẫn dắt yếu tố kỳ bí, quyến rũ pha trộn với chủ nghĩa hiện thực vượt qua tận cùng những giới hạn của chúng và sau đó liều lĩnh một cách gan dạ để hai yếu tố này đối đầu nhau trên trang viết của mình", tờ New York Times bình luận.

Theo VNE

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
''Những ngày nổi giận'' - chất keo dính từ nỗi đau

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.