Những ngày tháng Bảy, trong những ngôi nhà trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa, ký ức chiến tranh lại được nhắc nhớ qua những cái nắm tay và lời hỏi thăm chân tình. Mỗi cuộc gặp là một lần quá khứ được gọi tên, để lòng biết ơn tiếp tục lan tỏa trong cuộc sống hôm nay.
Trong căn nhà của thương binh Trần Văn Thoa, câu chuyện về một thời chiến đấu được nhắc lại bằng giọng kể chậm rãi. Sinh năm 1946, ông là thương binh loại A, hạng 4/4, có tỷ lệ tổn thương cơ thể 21%, đồng thời là người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.
Chiến tranh đã lùi xa nhưng những dấu tích của năm tháng gian khổ vẫn còn hiện hữu trên cơ thể người lính năm xưa. Tuổi cao, sức khỏe giảm sút, việc sinh hoạt hằng ngày của ông cần thêm sự quan tâm, chăm sóc của gia đình. Dẫu vậy, ở ông vẫn toát lên vẻ điềm đạm, cứng cỏi và tinh thần lạc quan của người từng đi qua chiến tranh.

Ngồi bên ông, đồng chí Lê Ngọc Hân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa, ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống và việc chăm sóc ông hằng ngày. Cuộc trò chuyện diễn ra gần gũi, ấm áp, không còn khoảng cách giữa người đến thăm và người được thăm. Đó là những lời hỏi han chân thành, sự sẻ chia với những khó khăn của tuổi già và cả những phút lặng đi khi ký ức về chiến tranh, đồng đội được nhắc lại.
Với ông Thoa và gia đình, món quà được trao trong mùa tri ân không chỉ mang ý nghĩa vật chất. Điều đáng quý hơn là cảm giác luôn được địa phương quan tâm, nhớ đến; những đóng góp, hy sinh của thế hệ đi trước vẫn được trân trọng trong cuộc sống hôm nay.
Rời nhà ông Thoa, đoàn đến thăm thương binh Nguyễn Đình Kiên. Sinh năm 1931, ông Kiên là thương binh loại A, hạng 3/4, có tỷ lệ tổn thương cơ thể 45%. Những năm tháng chiến đấu đã lấy đi một phần sức khỏe của ông nhưng không làm vơi đi tinh thần trách nhiệm của người lính đối với cộng đồng.

Trở về với cuộc sống đời thường, ông tiếp tục lao động, xây dựng gia đình và tích cực tham gia các hoạt động tại tổ dân phố. Dù tuổi đã cao, ông vẫn quan tâm đến công việc chung, góp phần vun đắp tình đoàn kết trong khu dân cư. Trong cảm nhận của những người hàng xóm, ông là người lính gương mẫu, giản dị, luôn giữ gìn phẩm chất cách mạng trong từng việc làm hằng ngày.
Cuộc trò chuyện tại gia đình ông Kiên vì thế không chỉ xoay quanh sức khỏe, thuốc men hay sinh hoạt thường ngày. Câu chuyện còn mở rộng sang sự đổi thay của khu phố, cuộc sống của con cháu và niềm vui khi địa phương ngày càng phát triển. Thỉnh thoảng, người thương binh cao tuổi lại mỉm cười khi nhắc về đồng đội. Sau nụ cười hiền hậu ấy là những ký ức không dễ gọi thành lời.
Điểm dừng để lại nhiều xúc động là gia đình bà Vũ Thị Tám, vợ liệt sĩ Nguyễn Thanh Vân. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Vân đã hy sinh ngày 13-1-1969 trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Trước bàn thờ liệt sĩ, đoàn công tác thành kính dâng hương. Trong làn khói trầm, căn phòng nhỏ như lắng lại. Người đã khuất không thể trở về, nhưng tên tuổi, sự hy sinh và những ký ức về ông vẫn được người thân gìn giữ qua nhiều năm tháng.

Sau ngày chồng hy sinh, bà Tám nén đau thương, một mình tần tảo nuôi dạy các con khôn lớn, trưởng thành. Những năm tháng ấy là hành trình lặng lẽ của một người phụ nữ vừa gánh vác gia đình, vừa giữ trọn nghĩa tình với người đã khuất. Nếu sự hy sinh của người lính nơi chiến trường được ghi dấu bằng máu xương thì phía sau đó còn có sự hy sinh âm thầm, bền bỉ của những người vợ, người mẹ nơi hậu phương.
Nay tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút, việc đi lại và sinh hoạt hằng ngày của bà gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, khi nhắc đến chồng, trong ánh mắt bà vẫn ánh lên niềm tự hào. Đại diện gia đình bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo phường, đồng thời cho biết những cuộc thăm hỏi trong dịp tháng Bảy là nguồn động viên tinh thần quý giá đối với các thành viên trong gia đình.
Theo đại diện gia đình, những phần quà có thể không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và lòng biết ơn. Đây cũng là dịp để con cháu hiểu thêm về truyền thống gia đình, về những mất mát của thế hệ đi trước, từ đó ý thức rõ hơn trách nhiệm sống tốt, sống có ích và góp sức xây dựng quê hương.
Từ hoàn cảnh thực tế của gia đình, đồng chí Lê Ngọc Hân đề nghị bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố cùng các đoàn thể ở cơ sở thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, kịp thời hỗ trợ gia đình, nhất là trong sinh hoạt hằng ngày. Sự chăm lo cần được thực hiện chu đáo, bằng những việc làm cụ thể, để gia đình người có công luôn cảm nhận được tình cảm và trách nhiệm của cộng đồng.
Mỗi gia đình là một câu chuyện khác nhau. Có người trở về sau chiến tranh với thương tật trên cơ thể; có người đã nằm lại chiến trường; có người dành phần lớn cuộc đời để nuôi con và gìn giữ ký ức về người thân. Nhưng tất cả đều gặp nhau ở sự hy sinh, nghị lực và lòng son sắt với quê hương, đất nước.
Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Lê Ngọc Hân dành thời gian lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người có công và thân nhân liệt sĩ. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Ô Chợ Dừa luôn trân trọng, biết ơn những đóng góp, hy sinh của các thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách và người có công với cách mạng.
.jpg)
Theo đồng chí Lê Ngọc Hân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công không chỉ là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền mà còn là tình cảm, đạo lý của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Sự tri ân vì thế không chỉ tập trung trong những ngày kỷ niệm mà cần được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thường xuyên, phù hợp với hoàn cảnh của từng gia đình.
Địa phương sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách; thường xuyên rà soát, nắm bắt hoàn cảnh của những gia đình còn khó khăn để có hình thức hỗ trợ phù hợp. Cùng với nguồn lực của Nhà nước, phường tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ dân phố và cộng đồng trong việc chăm lo cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công.
Đồng chí Lê Ngọc Hân cũng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là điểm tựa tinh thần trong cộng đồng; tích cực giáo dục con cháu về lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và giá trị của hòa bình.

Giữa nhịp sống của một phường đô thị đang từng ngày đổi mới, những cuộc gặp trong mùa tri ân nhắc mỗi người chậm lại để nhìn về quá khứ. Sự bình yên hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của những người đã ra trận, bằng nước mắt, sự chờ đợi và hy sinh thầm lặng của biết bao gia đình.
Tháng Bảy rồi sẽ qua nhưng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” cần được tiếp nối bằng những việc làm bền bỉ trong suốt cả năm. Bởi lòng biết ơn chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển thành trách nhiệm, sự chăm lo chân thành và quyết tâm để mỗi người có công, mỗi gia đình chính sách luôn nhận được sự quan tâm trong cuộc sống hôm nay.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.