Chó mẹ xám có ba con: cún vàng, cún đen và cún hoa. Chúng rất nghịch ngợm, gây cho mẹ nhiều phiền muộn. Tuy vậy, mẹ chúng không bao giờ cáu giận.
Một hôm, cún trắng nhà bên ốm phải nằm trên giường. Mẹ cún trắng suốt ngày suốt đêm quanh quẩn săn sóc, lại còn mua cho con bao nhiêu thứ ngon lành. Ba chú cún con thấy thế cũng muốn ốm. Chúng liền lần sang hỏi bạn rằng:
- Cún trắng ơi, muốn ốm thì làm thế nào?
- Hư hư… trời mưa, dính nước mưa sẽ ốm.
- Thế ư, hay lắm, lạy trời mưa xuống ngay cho.
- Ư hư… sao, sao lại… thế? Sao… các anh… lại thích ốm kia chứ?
Cún trắng cảm thấy rất lạ. Ba chú cún con đáp:
- Chúng mình thích được như cậu mà.
- Ôi, các anh thật là ngốc, ốm khó chịu lắm, em phải nằm bẹp mấy hôm liền đấy.
Nhưng mặc cho cún trắng khuyên giải, ba chú cún con vẫn không nghe. Cún trắng cáu quá, nó quay đi không thèm để ý tới ba chú cún con nữa.
Ba chú cún con chạy ra ngoài trời chờ mưa. Mong mãi, rồi ông trời cũng đổ mưa xuống. Hay quá, tuyệt quá, thật thoải mái, sung sướng. Chúng reo hò nhảy múa, bộ lông óng mượt của chúng ướt đẫm. Chó mẹ thấy thế, sốt ruột quá, vội gọi các con:
- Các con của mẹ, vào ngay, dính nước mưa như vậy sẽ ốm đấy.
Ba chú cún con càng nhảy múa hăng hơn, chúng như không nghe thấy lời của mẹ. Chó mẹ lo quá đành phải chạy ra kéo từng con vào nhà. Đêm đó, cún vàng bắt đầu hắt hơi và ho. Tiếp tới là cún đen rồi cún hoa. Chúng hắt hơi, ho liên tục suốt đêm. Hôm sau, cả ba con luôn mồm rên la:
- Mẹ ơi, con mệt quá, khó chịu quá!
Mẹ chúng lo lắng, trở tay không kịp. Cún vàng vòi mẹ:
- Mẹ, con muốn ăn táo!
Mẹ vội vàng đi mua táo.
- Mẹ ơi, cho con quả lê!
Mẹ lại tất tưởi đi mua lê.
Cún vàng lại nũng nịu:
- Mẹ ơi, con thèm kem. Con đau họng lắm!
Mẹ lắc đầu:
- Con ngốc nghếch của mẹ, đã sốt thì làm sao ăn kem được?
- Thế thì mẹ cho con ăn nho vậy.
Mẹ chúng không biết làm thế nào đành phải đi mua nho về cho các con. Ba hôm sau, các cún con đều khỏi ốm, nhưng vì quá vất vả nên đến lượt mẹ chúng lăn ra ốm, không ăn, không uống, nằm liệt giường. Ba cún sợ quá, khóc toáng lên… Cún trắng nghe thấy bạn khóc liền mách mẹ. Mẹ cún trắng vội chạy sang thăm. Thấy bệnh tình chó xám khá trầm trọng, mẹ cún trắng liền đưa đi bệnh viện.
Hằng ngày, ba chú cún vẫn đến thăm mẹ. Một hôm, chúng mang đến cho mẹ một quả lê, một chùm nho và một quả táo. Chó xám ôn tồn:
- Các con, các con kiếm đâu ra những thứ này?
Thì ra ba chú cún con đã đến giúp bác chó đen nên bác ấy đã tặng cho chúng một ít hoa quả. Chúng không nỡ ăn, mang hết vào viện cho mẹ.
- Mẹ ơi, mẹ ăn đi, mẹ ăn táo nhé, mẹ ăn lê nhé, hay là mẹ ăn nho vậy! Chó xám ăn một miếng táo, một miếng lê và một quả nho. Sung sướng quá, mẹ chúng luôn gật đầu.
- Các con của mẹ ngoan lắm.
Ít lâu sau, chó xám khỏi bệnh. Hôm ra viện, ba chú cún con nắm tay mẹ:
- Mẹ ơi, từ nay chúng con không bao giờ muốn ốm nữa. Ốm khổ lắm phải không mẹ?
Chó mẹ ôm ba con vào lòng, trìu mến và mỉm cười:
- Các con của mẹ đã lớn thật rồi.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.