(HNM) - Gia đình ông Nguyễn Đình Oanh ở làng chài Thụy An, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc chẳng người làng nào không biết. Vợ đã mất, ông và hai người con tật nguyền đang phải sống những ngày chật vật giữa dòng sông...
Năm nay, ông Oanh đã ngoài 80 tuổi. Râu, tóc đều đã bạc trắng. Sự khắc khổ thể hiện rất rõ trên khuôn mặt già nua hốc hác, chằng chịt những nếp nhăn. Ông Oanh tiếp quản ngôi nhà thuyền đang ở từ đời cha ông để lại. Từ thuở ấu thơ, ông đã gắn bó với dòng sông này. Ngay cả khi trưởng thành, cưới vợ rồi sinh con đẻ cái, mọi công to việc lớn trong gia đình đều diễn ra trên “ngôi nhà” rộng chưa đến hai chục mét vuông. Hiện tại ở làng chài Thụy An, ông là lão ngư nhiều tuổi nhất. Cả cuộc đời lênh đênh, hơn ai hết ông hiểu biết cặn kẽ từng con nước của dòng sông theo mùa lên xuống. Thế mà dòng sông cũng bạc với ông lắm, khi bây giờ, tài sản lớn nhất của ông là hai người con tật nguyền.
Năm 1954, hòa bình lập lại ở miền Bắc chàng thanh niên Oanh xuất ngũ, trở về với phận ngư dân bám lấy dòng sông kiếm kế sinh nhai. Rồi ông cưới Đọn, một thôn nữ cùng làng. Hai vợ chồng chung sống thuận hòa, vui vẻ làm ăn, chẳng ngờ bất hạnh lại ập xuống. Sinh đứa con đầu lòng, mẹ “tròn” nhưng con chẳng thật “vuông”. Đó là một bé gái có hình thù dị thường. Càng lớn lên, đôi bàn chân của Phan Thị Vinh (tên đứa trẻ) càng co rút, héo quắt lại rồi phát triển “đâm” ngang ra hai bên, nhìn giống như hai chiếc mái chèo. Vợ chồng ông bán bằng hết những gì đáng giá trong nhà, ôm con đi khắp các bệnh viện ở Hà Nội để chạy chữa. Nhưng rồi các bác sỹ cũng “bó tay”, trả đứa bé lại cho ông bà trong sự dằn vặt, đau đớn.
Gần hai chục năm sau, vợ chồng ông mới dám sinh thêm một lần nữa nhưng rồi niềm hy vọng nhanh chóng tan biến. Hai bàn chân của Phan Thị Sen cứ chổng ngược lên trời, ôm lấy hai nách. Lại bế con đi khắp nơi, tìm thầy, tìm thuốc chạy chữa nhưng ông đành bất lực. Vì quá buồn khổ, bà Đọn sinh bệnh tật, đau ốm triền miên. Năm 1996, bà ra đi sau một thời gian dài đổ bệnh, còn mình ông Oanh, gà trống nuôi con với những khó khăn ngày càng chồng chất.
Giờ chị Vinh đã ngoài năm chục tuổi, Sen cũng đã ba nhăm. Thương cha già vất vả, hai chị em vẫn động viên nhau, vượt qua số phận chớ trêu, làm việc kiếm sống. Ngày nào cũng vậy, hai chị em phải dậy từ rất sớm đi dải đó bắt tôm. Đang vào mùa nước cạn nên tôm chẳng có nhiều. “May mắn lắm, mới bắt được khoảng 2-3 lạng tôm, bán đi cũng được hơn chục nghìn. Cũng có nhiều hôm, chèothuyền đi xa tới vài cây số mà vẫn về tay không”, chị Vinh cho biết. Thu nhập từ nghề cá bấp bênh, có khi đi làm cả ngày mà vẫn không đủ tiền mua gạo. Đã nhiều năm, gia đình này đã quen với cảnh một ngày chỉ dám ăn hai bữa cơm vào lúc 8 giờ sáng và 5 giờ chiều. “Lúc đầu thì đói lắm nhưng mãi rồi cũng phải quen thôi…”, chị Sen kể lại.
Nhà có phụ nữ nhưng mọi việc mua bán, từ mớ rau dưa hàng ngày, hai chị cũng đành nhờ cậy những người hàng xóm tốt bụng. Hai chị em tật nguyền từ nhỏ, di chuyển bằng cách “trườn” đi, “trườn” lại, có lên bờ cũng không thể đi lại. Chị Vinh may mắn vì đã có hai lần được những người hàng xóm đưa lên bờ để giải quyết công việc gì đó trên ủy ban xã. Còn chị Sen thì chưa một lần được đặt chân chạm đất. Chị vẫn ước mong có một ngày được lên bờ đi chợ cùng mọi người. Theo hình dung của chị, có lẽ đó là nơi đông vui tấp nập nhất trên mặt đất kia. Chẳng thế, khi chúng tôi chia tay ra về, chị Sen vẫn ngồi lặng lẽ nhìn xa xăm lên bờ, đôi mắt ngấn lệ…
Ông Oanh tâm sự: “Tôi sức ngày càng yếu, chỉ lo nay mai chết đi, hai đứa con không biết sẽ chèo chống thế nào…”. Đã nhiều lần ông làm đơn lên các cấp chính quyền với nguyện vọng xin một mảnh đất nhỏ để có thể lên bờ an cư, lạc nghiệp. Nhưng chẳng ai dám chắc đến bao giờ mơ ước của cha con ông mới trở thành hiện thực khi mà dự án kè sông lấy đất cấp cho 12 hộ gia đình (trong đó có hộ nhà ông Oanh) đang bị tạm dừng để chờ ngày được sáp nhập về Hà Nội.
Phan Hậu - Trà My
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.