Nhện Anansi có tám cái chân, một cái đầu to và một cơ thể béo ú. Anansi rất thích được ăn những món ngon. Thỏ Nancy là bạn của Anansi. Cậu đang nấu một nồi canh trên bếp. Nhện Anansi nói:
- Ngon quá! Tớ ngửi thấy mùi canh thật thơm.
- Nhưng chúng chưa chín đâu. Tại sao cậu không ở lại đây với tớ và chờ món canh chín?
- Không, tớ không thể ở lại đây đâu. Nhưng tớ có một ý tưởng rất hay.
Nhện Anansi kéo những sợi tơ mảnh và nói:
- Tớ sẽ buộc những sợi tơ này vào chân của mình. Khi nào món canh chín, cậu hãy giật dây để gọi tớ nhé. Tớ sẽ quay lại ngay.
- Ừ, được thôi, Anansi - thỏ Nancy trả lời.
Anansi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Nó đi đến chỗ của những chú khỉ. Các bạn khỉ đang nấu một nồi đậu hầm thơm phức. Anansi nói:
- Ôi, tớ ngửi thấy mùi đậu hầm thật là ngon.
Khỉ Robert nói với Anansi:
- Hãy đến đây và ăn đậu hầm với chúng tớ. Sắp chín rồi.
Nhưng Anansi nói:
- Tớ không thể ngồi đây và chờ đến lúc đấy được đâu. Mặc dù vậy, tớ có một ý tưởng. Tớ sẽ buộc một đầu sợi tơ vào chân của mình. Cậu hãy cầm đầu kia của sợi tơ. Khi nào đậu chín, cậu hãy giật dây, tớ sẽ quay trở lại đây ngay.
- Ừ, được thôi, Anansi ạ.
Và chú nhện Anansi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Chú đến chỗ lợn Punky đang nấu một nồi khoai tây với mật ong:
- Ôi, mùi khoai tây và mật ong mới thơm làm sao! - nhện Anansi nói.
- Đúng rồi. Cậu hãy ở lại đây và ăn với tớ nhé. Nó sắp chín rồi - lợn Punky nói.
- Không, tớ không thể ở đây được bây giờ đâu. Nhưng tớ có một ý tưởng...
Nhện Anansi lại nói với lợn Punky như đã nói với thỏ Nancy và khỉ Robert. Và rồi nó lại tiếp tục đi. Khi Anansi đến bờ sông, tất cả tám cái chân của nó đã được buộc bởi những sợi tơ. Và lúc này, tất cả các món ăn đều đã chín. Các bạn của Anansi đều giật sợi dây như Anansi đã dặn. Những chiếc chân của Anansi đều bị kéo căng. Chúng càng lúc càng dài và mảnh hơn. Anansi bị kéo căng và nhanh chóng bị rơi xuống sông. Vất vả để bò lên được bờ, Anansi than vãn:
- Cuối cùng, mình nhận ra đó chẳng phải là một ý tưởng hay gì cả. Trời ơi, hãy nhìn những cái chân dài ngoẵng của mình này. Đây là cái giá của sự tham ăn. Mình đành về nhà thôi, có thể có cái gì đó bỏ vào bụng được. Từ nay mình sẽ không tham ăn nữa.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.