Pháp luật

Nhận diện bẫy thao túng từ các idol mạng

Khánh Huy 23/08/2026 - 09:32

Việc hàng loạt "giang hồ mạng", "thần tượng ảo" bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam gần đây là đòn trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật, thể hiện quyết tâm làm sạch không gian mạng. Tuy nhiên, nhìn sâu dưới góc độ xã hội và tâm lý học hành vi, một câu hỏi lớn đặt ra: Vì sao những đối tượng này từng có sức hút mạnh mẽ, thậm chí trở thành "thần tượng" của một bộ phận giới trẻ?

"Thần tượng ảo" và cái giá trước pháp luật

Thời gian qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp khởi tố, bắt tạm giam nhiều "giang hồ mạng", "hot TikToker" nổi tiếng. Điển hình là Phạm Tuấn (25 tuổi, "em thân thiết" của Khá Bảnh) cùng 9 đồng phạm bị khởi tố về tội Đưa trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông” (Điều 288 Bộ luật Hình sự) do sản xuất video bạo lực, bịa đặt thông tin về trường học để thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Nguyễn Thị Hương ("Cô giáo Hương") bị khởi tố về tội “Lừa dối khách hàng” (Điều 198 Bộ luật Hình sự) do quảng cáo sai sự thật sản phẩm Loramen nhằm trục lợi doanh thu hơn 11,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý nhất là Bùi Xuân Huấn (Huấn "Hoa hồng") và vợ bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 221 Bộ luật Hình sự, để ngoài sổ sách hơn 300 tỷ đồng) và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Điều 174 Bộ luật Hình sự, chiếm đoạt trên 3 tỷ đồng).

img_4676-2.jpg
Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa hồng) tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Vì sao người trẻ dễ sập bẫy tương tác cận xã hội

Đằng sau sự sụp đổ của các "idol mạng" là một thực tế đáng lo ngại, tại sao những câu nói vô căn cứ, những "triết lý nhân sinh" thô ráp của các giang hồ mạng lại từng "đắt hàng" với vô số bạn trẻ?

Giải mã hiện tượng này dưới góc độ tâm lý học hành vi, chuyên gia tâm lý học giáo dục, Thạc sĩ Đỗ Thị Dung phân tích: Ở lứa tuổi thanh thiếu niên, các em đang trong giai đoạn hình thành và khẳng định bản sắc cá nhân, có nhu cầu rất lớn được người khác công nhận và muốn chứng minh "mình đã lớn, mình có quan điểm riêng và có giá trị". Tuy nhiên, đây cũng là lứa tuổi có tâm lý bộc phát, không thích bị áp đặt. Khi cha mẹ hoặc thầy cô liên tục dùng các câu lệnh "con phải thế này", "con không được thế kia", trẻ dễ xuất hiện phản ứng tâm lý ngược, càng cấm càng muốn thử, càng áp đặt càng muốn làm khác đi.

img_4680-2.jpg
Chuyên gia Tâm lý học giáo dục, Thạc sỹ Đỗ Thị Dung. Ảnh: NVCC

Trong khi đó, các idol mạng lại hiện diện hằng ngày, nói đúng ngôn ngữ của trẻ, phản hồi nhanh và tạo cảm giác gần gũi. Vì vậy, họ dễ bước vào khoảng trống kết nối mà người lớn chưa kịp chạm tới. Đánh đúng vào khoảng trống tâm lý này, các idol mạng đã giăng ra những "bẫy đạo lý".

"Những phát ngôn trên mạng thường ngắn, có vần điệu, dứt khoát, dễ nhớ và tạo ra những cặp đối lập rất mạnh như mạnh – yếu, thắng – thua, giàu – nghèo, khôn – dại. Nghe qua có vẻ rất hợp lý, đặc biệt khi người nói xuất hiện với phong thái tự tin, thần thái mạnh mẽ, có tiền bạc hoặc thể hiện hình ảnh của một người thành công, từng trải và hiểu đời" – Thạc sĩ Đỗ Thị Dung chia sẻ.

gemini_generated_image_uhjd44uhjd44uhjd.jpg
Khoảng trống tâm lý, mạng xã hội phát triển là một trong những lí do khiến idol mạng giăng ra những "bẫy đạo lý" hiệu quả. Ảnh minh hoạ

Đặc biệt, việc các idol mạng sử dụng các lối xưng hô gần gũi như "anh nói cho chú nghe", "thầy bảo này", "anh nói thật với các em..." đã vô tình kích hoạt cơ chế tương tác cận xã hội (Parasocial Interaction). Lối xưng hô này tạo cho người trẻ cảm giác thân quen như người nhà hay một người thầy tâm lý, từ đó vô thức hạ thấp hàng rào cảnh giác và năng lực phản biện.

Khi cộng thêm tâm lý đám đông, hàng triệu lượt xem, hàng nghìn lượt thích và rất nhiều bình luận đồng tình, trẻ càng dễ nghĩ rằng “Nhiều người tin như vậy thì chắc là đúng”.

Chuyên gia tâm lý Đỗ Thị Dung chỉ ra bẫy quy đổi nhận thức mà giới trẻ thường mắc phải khi theo dõi các đối tượng này: Nhiều tiền = Thành công; Nổi tiếng = Có năng lực; Từng trải = Hiểu biết; Nói dứt khoát, mạnh mẽ = Nói đúng.

Rủi ro lớn nhất không chỉ nằm ở việc trẻ bắt chước một vài hành vi chưa đúng trước mắt, mà nguy hiểm hơn là sự bình thường hóa cái sai. Việc tiếp xúc lặp đi lặp lại với các nội dung lệch chuẩn làm giảm sự nhạy cảm trước hành vi thiếu trung thực, khiến trẻ dùng chính những câu "đạo lý mạng" để biện minh cho sai trái và thẩm thấu những chuẩn mực lệch lạc vào hệ giá trị nhân cách đang hình thành.

Mạng xã hội còn làm quá trình này mạnh hơn. Khi các em thường xuyên dừng lại xem, tương tác hoặc tìm kiếm một dạng nội dung, hệ thống đề xuất có xu hướng tiếp tục đưa đến những nội dung tương tự. Một quan điểm vì thế có thể được lặp đi lặp lại trong môi trường thông tin của trẻ.

Thượng tôn pháp luật và "vắc-xin tâm lý" bảo vệ thế hệ trẻ

Để ngăn chặn tình trạng "giang hồ mạng" tiếp tục độc hại hóa môi trường số, việc kết hợp giữa chế tài pháp lý nghiêm khắc và các giải pháp tâm lý – giáo dục là yêu cầu cấp thiết.

Về mặt pháp lý, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh rằng không gian mạng không phải là vùng đất nằm ngoài pháp luật. Với các tội danh đã khởi tố đối với Bùi Xuân Huấn, pháp luật quy định mức hình phạt rất nghiêm khắc: Tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đều có khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân. Trong khi đó, tội "Đưa trái phép thông tin trên mạng máy tính" có khung hình phạt đến 7 năm tù, tội "Lừa dối khách hàng" có mức phạt tù đến 5 năm.

att.acetuwbt_rq_e__i_nbhbgogstxib-7rwymwf6b2zuc.jpg
Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, các giang hồ mạng gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường văn hóa trên không gian mạng. Ảnh: Văn Tuyến

Để xử lý triệt để hiện tượng này, luật sư Cường kiến nghị: "Cần áp dụng đồng bộ các giải pháp pháp lý, bao gồm ngăn chặn và khóa tài khoản mạng xã hội vi phạm, xử phạt hành chính, truy thu nghĩa vụ tài chính, tịch thu tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp và xử lý hình sự. Đồng thời, cần nghiên cứu các biện pháp quản lý người nổi tiếng trên không gian mạng theo hướng tương tự mô hình phong sát đối với những cá nhân có ảnh hưởng xã hội nhưng liên tục vi phạm pháp luật và chuẩn mực đạo đức."

Tuy nhiên, nếu chỉ dùng chế tài xử lý khi vi phạm đã xảy ra thì mới chỉ giải quyết được phần ngọn. Để bảo vệ giới trẻ một cách bền vững, giải pháp căn cơ phải đến từ việc xây dựng "vắc-xin tâm lý" ngay từ trong gia đình và nhà trường.

Theo Thạc sĩ Đỗ Thị Dung, "liều vắc-xin tâm lý" quan trọng nhất không phải là cấm đoán hay cách ly trẻ khỏi mạng xã hội, bởi điều đó là vô hiệu trong kỷ nguyên số. Thay vào đó, người lớn cần chủ động lấp đầy khoảng trống kết nối. Cha mẹ và thầy cô phải thực sự lắng nghe, đồng hành để trở thành chỗ dựa tin cậy khi trẻ gặp vướng mắc.

"Khi nghe một idol nói điều gì đó, trẻ cần biết tự đặt câu hỏi: Điều mình đang nghe có đúng không? Có bằng chứng không? Lời nói của họ có đi đôi với hành động không? Mình nên tin toàn bộ hay cần kiểm chứng từ những nguồn khác?" - Thạc sĩ Đỗ Thị Dung chia sẻ.

"Vắc-xin tâm lý" tốt nhất chính là giúp giới trẻ có một môi trường lành mạnh để lớn lên, có người lớn đủ gần để đồng hành, có chuẩn mực để phân biệt đúng – sai và có tư duy phản biện để biết mình nên tin điều gì, không nên tin điều gì. Những bản án nghiêm khắc dành cho các "giang hồ mạng" chính là minh chứng rõ nhất, mọi sự nổi tiếng xây dựng trên hành vi gian dối hay giá trị lệch chuẩn sớm muộn cũng sẽ bị bóc tách và trả giá trước công lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Nhận diện bẫy thao túng từ các idol mạng

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.