Tại Khai mạc Festival Thăng Long – Hà Nội lần thứ hai năm 2026, diễn ra tối 11-9, khán giả bất ngờ trước hàng loạt sáng tác mới về Hà Nội dành riêng cho Festival hoặc lần đầu được trình diễn. Trong đó, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long bên cạnh tham gia với vai trò Cố vấn Nghệ thuật, góp mặt trong ekip sáng tạo với loạt tác phẩm mới về Hà Nội…
- Ở Festival Thăng Long – Hà Nội lần thứ nhất, anh từng đóng góp một sáng tác xẩm mới là “Bách nghệ Hà Thành”, đến kỳ Festival lần thứ hai này, anh tham gia một loạt sáng tác mới cả ca khúc đương đại lẫn cảm hứng từ xẩm, ca trù. Cảm xúc của anh khi tiếp tục góp sức vào chương trình lần này?
- Tôi cảm thấy rất vui và cũng có một niềm tự hào đặc biệt khi tiếp tục được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Nhà hát Múa rối Thăng Long và Tổng đạo diễn Lễ khai mạc Phạm Hoàng Giang tin tưởng mời tham gia Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II với vai trò Cố vấn Nghệ thuật, đồng thời tham gia vào ekip sáng tạo.
Năm 2025, tại Festival lần thứ nhất, tôi cũng tham gia với vai trò tương tự và trực tiếp sáng tác tiết mục xẩm “Bách Nghệ Hà Thành”, do nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa cùng nhóm Xẩm Hà Thành trình diễn. Với tôi, điều đáng mừng không chỉ là một tiết mục xẩm được đón nhận, mà quan trọng hơn là xẩm có thể bước vào một sân khấu nghệ thuật lớn của Thủ đô bằng một diện mạo phù hợp với đời sống hôm nay mà vẫn giữ được cái thần của loại hình nghệ thuật này.

Năm nay, quá trình sáng tạo có sự mở rộng hơn. Tôi cùng Tổng đạo diễn, Giám đốc Âm nhạc Phạm Việt Tuân và các thành viên trong ekip liên tục trao đổi, phản biện; có khi thống nhất ngay, có khi phải tranh luận khá kỹ để tìm ra phương án phù hợp nhất với tổng thể chương trình. Tôi rất quý tinh thần làm việc cởi mở, tôn trọng lẫn nhau ấy. Tất cả đều hướng tới một mục tiêu chung là làm sao kể được câu chuyện về Hà Nội bằng ngôn ngữ nghệ thuật hôm nay.
Từ những ý tưởng của Tổng đạo diễn và cấu trúc âm nhạc của chương trình, tôi tham gia sáng tác một số tác phẩm như “Chốn phồn hoa Thăng Long”, “Hà Nội đất học đất linh”, “Làng làng phố phố”, đồng thời tham gia sáng tác “Nhịp phách Thăng Long – Thắp sáng ngọn lửa di sản” cùng nhạc sĩ Phạm Việt Tuân và NSƯT Nguyễn Quang Hưng. Đặc biệt, ở tiết mục “Mục hạ vô nhân”, chúng tôi tiếp tục khai thác một tinh thần rất gần với không gian văn hóa và nghệ thuật dân gian Hà Nội.
Cảm hứng lớn nhất đến từ chính Hà Nội. Hà Nội có quá nhiều lớp văn hóa để người sáng tác có thể khai thác: một Thăng Long – Kẻ Chợ phồn hoa, một Hà Nội đất học, đất linh, một Hà Nội của những làng nghề, phố nghề, của đời sống dân gian và cũng là một đô thị hiện đại đang chuyển động từng ngày.
Tôi không muốn chỉ lấy một vài chất liệu dân gian rồi đặt vào một ca khúc mới. Điều tôi quan tâm hơn là tìm được tinh thần Hà Nội trong những chất liệu ấy và chuyển hóa nó thành một ngôn ngữ nghệ thuật có thể trò chuyện với công chúng hôm nay. Có lẽ chính vì vậy mà quá trình sáng tác lần này đem lại cho tôi rất nhiều cảm xúc.

- Có thể thấy các sáng tác của anh đều góp phần cùng kể câu chuyện về “dòng chảy di sản” Thăng Long - Hà Nội trong chương trình. Anh đã giữ tinh thần xuyên suốt trong những sáng tác ấy để làm nổi bật thông điệp của Festival như thế nào?
- Một điểm tôi thấy rất rõ trong chương trình năm nay là di sản vẫn là nền tảng được tôn vinh, nhưng cách thể hiện có sự chú trọng nhiều hơn đến chất đương đại và ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Điều này rất cần thiết, bởi Festival không chỉ kể lại câu chuyện của di sản mà còn phải đặt di sản vào đời sống hôm nay, trong một môi trường thưởng thức đã thay đổi rất nhiều.
Đặc biệt với công chúng trẻ, nếu chỉ giữ nguyên cách thể hiện của quá khứ thì đôi khi rất khó tạo được sự kết nối. Vấn đề không phải là làm cho truyền thống trở nên “hiện đại hóa” bằng mọi giá, mà là tìm một ngôn ngữ mới để những giá trị truyền thống có thể được cảm nhận bằng thẩm mỹ của người hôm nay.
Vì vậy, trong quá trình sáng tạo, chúng tôi luôn đặt câu hỏi: chất liệu này bắt nguồn từ đâu, tinh thần của nó là gì, và hôm nay chúng ta có thể kể lại nó như thế nào để vừa tôn trọng cội nguồn, vừa tạo được sự hấp dẫn đối với khán giả hiện đại? Tôi nghĩ đó cũng chính là tinh thần của “Dòng chảy di sản”: di sản không đứng yên ở quá khứ mà tiếp tục vận động, biến đổi và tạo ra những giá trị mới.
Một trong những điều tôi cảm nhận rõ ở Festival Thăng Long - Hà Nội năm nay là tinh thần hội tụ và lan tỏa. Thăng Long - Hà Nội từ trong lịch sử đã là nơi hội tụ tinh hoa của đất nước, đồng thời cũng là nơi tiếp nhận, giao lưu với những giá trị văn hóa của thế giới. Nhưng hội tụ không phải để lưu giữ nguyên trạng, mà quan trọng hơn là để kết tinh, chuyển hóa và từ đó tiếp tục tỏa sáng trong đời sống đương đại.
Tôi muốn tinh thần ấy được cô đọng ngay từ những câu thơ mở đầu Festival:
“Thăng Long nghìn tuổi rêu phong
Hoàng thành thức giấc giữa dòng thời gian
Trầm tích nay hoá huy hoàng
Ngàn năm soi bước kinh kỳ tương lai”
Đây cũng là những câu thơ được hát mở đầu Festival trong tiết mục khai từ, qua tiếng đàn, câu hát ca trù của NSND Thanh Hoài và NSƯT Nguyễn Văn Khuê. Tôi hình dung âm thanh ca trù đặc trưng của Thăng Long như đánh thức một không gian văn hóa đã trải qua nghìn năm, để từ đó dẫn vào “Nhịp phách Thăng Long” - một nhịp phách vừa mang ký ức lịch sử, vừa hướng tới hiện tại và tương lai.
Nếu đoạn thơ ấy nói về tầm vóc của Thăng Long – Hà Nội trong dòng chảy lịch sử và văn hóa, thì ở tiết mục “Mục hạ vô nhân”, tôi lại muốn nói đến một phương diện khác: khí chất của người Hà Nội. Đó là sự ung dung, tự trọng, thanh lịch, có phần kiêu hãnh nhưng không phô trương; phong lưu mà vẫn giữ được cốt cách, biết mình là ai và đứng ở đâu trong đời sống. Vì thế, tôi viết:
“Thăng Long hun đúc khí hào,
Ung dung giữ lấy trời cao riêng mình.
Giữa đời một tấm lòng thanh,
Phong lưu mà vẫn giữ mình thẳng ngay.”
Tôi nghĩ đó cũng là một nét tinh thần rất Hà Nội. Một thành phố có thể tiếp nhận rất nhiều luồng văn hóa, có thể hội tụ tinh hoa bốn phương, nhưng trong quá trình giao lưu và phát triển vẫn cần giữ được căn cốt của mình. Hội tụ để làm giàu, giao thoa để sáng tạo, nhưng không đánh mất bản sắc. Đó cũng là cách tôi hiểu chủ đề “Dòng chảy di sản” của Festival năm nay: di sản không đứng yên trong quá khứ mà tiếp tục chảy, tiếp tục được nhận diện, sáng tạo và trao truyền trong một đời sống mới.

- Qua các sáng tác của mình, đâu là vẻ đẹp Hà Nội mà anh muốn người nghe cảm nhận được?
- Hà Nội đẹp không chỉ vì có những di tích lâu đời hay những cảnh quan nổi tiếng. Hà Nội đẹp bởi những gì đã được con người tạo dựng, gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Đó có thể là một nghề, một câu hát, một món ăn, một nếp ứng xử, một lễ hội, một con phố, một ngôi làng đã trở thành một phần của đô thị.
Tôi muốn người nghe cảm nhận được một Hà Nội hào hoa nhưng không xa cách; thanh lịch nhưng không cầu kỳ; trí tuệ nhưng vẫn rất đời thường. Một Hà Nội có chiều sâu lịch sử nhưng không sống bằng quá khứ.
Đó cũng là lý do tôi quan tâm đến khái niệm “dòng chảy di sản”. Di sản không phải một thứ chỉ để trưng bày hoặc nhắc lại. Di sản phải tiếp tục sống trong hiện tại. Khi những giá trị cũ được người hôm nay tiếp nhận, hiểu, sáng tạo và trao truyền cho thế hệ sau, khi ấy di sản mới thực sự có sức sống.
Vì thế, khi viết về Hà Nội, tôi không muốn chỉ “vẽ” một Hà Nội đẹp. Tôi muốn người nghe nhận ra một Hà Nội mà họ có thể thuộc về, một Hà Nội vừa có ký ức của cha ông, vừa có nhịp sống của chính chúng ta hôm nay.

- Với những sáng tác về Hà Nội được giới thiệu tại Festival Thăng Long - Hà Nội, anh kỳ vọng khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ, sẽ mang theo cảm xúc gì sau khi nghe?
- Tôi rất vui vì từ Festival lần thứ nhất với “Bách Nghệ Hà Thành” đến Festival lần thứ hai, tôi tiếp tục có cơ hội thử nghiệm những cách diễn đạt mới về Hà Nội. Điều đó cũng cho thấy khi được đặt trong một tư duy sáng tạo phù hợp, nghệ thuật truyền thống hoàn toàn có thể bước vào những không gian lớn, gặp gỡ công chúng đương đại và đặc biệt là thế hệ trẻ.
Tôi không kỳ vọng khán giả trẻ sau chương trình phải nhớ hết tên của từng di sản. Tôi chỉ mong sau khi nghe, các bạn có thể thấy Hà Nội gần với mình hơn.
Có thể một bạn trẻ nghe xẩm và bất ngờ nhận ra: hóa ra xẩm không xa lạ như mình từng nghĩ. Một bạn khác nghe một giai điệu mới và muốn tìm hiểu xem phía sau nó là câu chuyện gì, là một nghề truyền thống nào, một con phố nào, một lớp văn hóa nào của Hà Nội.
Nếu âm nhạc khiến người trẻ tò mò về di sản, yêu hơn thành phố mình đang sống và muốn tìm hiểu thêm về những giá trị mà cha ông để lại, thì với tôi, đó đã là một thành công.
Bởi cuối cùng, điều chúng ta cần không phải là một thế hệ chỉ biết “giữ” di sản, mà là một thế hệ biết tiếp nhận, hiểu, sáng tạo và làm cho di sản tiếp tục sống. Đó cũng chính là tinh thần mà tôi hiểu từ hai chữ “dòng chảy” trong chủ đề của Festival năm nay.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.