Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhà thơ Đồng Đức Bốn: “Xin trời một trận mưa rào đón tôi”…

ANHTHU| 28/07/2005 14:39

Tôi gặp nhà thơ Đồng Đức Bốn lần đầu tiên tại cuộc hội thảo tập thơ Vọng mùa của tác giả trẻ Trần Hoàng Thiên Kim. Tuy chưa từng biết mặt ông, nhưng giới viết trẻ chúng tôi vẫn truyền tay và đọc thuộc cho nhau nghe những câu thơ mà thậm chí không biết rõ nằm trong bài thơ nào.

Tôi gặp nhà thơ Đồng Đức Bốn lần đầu tiên tại cuộc hội thảo tập thơ Vọng mùa của tác giả trẻ Trần Hoàng Thiên Kim. Tuy chưa từng biết mặt ông, nhưng giới viết trẻ chúng tôi vẫn truyền tay và đọc thuộc cho nhau nghe những câu thơ mà thậm chí không biết rõ nằm trong bài thơ nào. Những câu thơ giản dị, tài hoa, man mác buồn cứ tự nhiên mà đi vào, ở lại trong tôi như sẵn có:

Chợ buồn đem bán những vui

Đã mua được cái ngậm ngùi chưa em

Chợ buồn bán nhớ cho quên

Bán mưa cho nắng bán đêm cho ngày

Chợ buồn bán tỉnh cho say

Bán thương suốt một đời này cho yêu…”.

Ông từ Hải Phòng lên dự hội thảo và đem theo một bao tải lớn “Chuông chùa kêu trong mưa” - tập thơ lục bát do Nhà xuất bản Hội nhà văn xuất bản năm 2002 để tặng mọi người. Các học viên của trường Viết văn đều đã được đọc và ít nhiều nhớ một vài câu thơ rất mực tài hoa nên khi nghe giới thiệu đến tên Đồng Đức Bốn, ai cũng cầm lấy chén rượu của mình, xếp hàng đến chúc sức khoẻ ông. Không hiểu sao tôi thích nhìn cái dáng cao to, lừng lững và khuôn mặt thường nghênh lên đầy khinh bạc của thi sĩ họ Đồng. Tính cách ông cũng vậy, hào hiệp và bốc đồng. Đôi khi ông tự tin đến tuyệt đối:

“Tôi rất gần và tôi ở rất xa

Trái tim đập về bên em nhiều nhất

Bởi tôi tin một ngày có thật

Em bỏ chồng về ở với tôi”.

Nhiều người gọi Đồng Đức Bốn là thi sĩ của đồng quê nhưng tôi thích cái cách gọi “kẻ nhà quê ấy cứ kể về đời mình, phận mình, ước vọng của mình như những kẻ hát rong xưa còn vương lại ở cái thời điện tử này” của nhà phê bình Nguyễn Đăng Điệp. Nhiều khi sau một ngày dài sống giữa xô bồ và ồn ào cuộc sống, trở về căn gác riêng của mình, nhẩn nha đọc một vài câu thơ lục bát đồng quê trong tập sách của ông, chợt thấy phần nào thanh thản, nhẹ nhõm:

“Đừng buông giọt mắt xuống sông

Anh về dẫu chỉ đò không cũng chìm”,

“Rút trăng buộc lại con đò

Thu lời em hát chỉ cho riêng mình”.

Thế rồi bẵng đi một thời gian, tôi không có cơ hội được gặp ông. Một lần biết ông có buổi nói chuyện giao lưu với sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn nhân ngày 20/11. Cùng vài người bạn, chúng tôi lọ mọ đến để lại được nghe Đồng Đức Bốn đọc thơ. Lần gặp mặt này, tôi thấy ông có vẻ gì buồn lắm. Ngồi giao lưu mà mắt ông cứ nhìn miên man vào một nơi xa vời vô định. Chỉ khi một sinh viên hỏi ông có phải thời gian qua ông ít làm thơ để tập trung tìm tòi một hướng đi mới, ông trả lời tưng tửng “Không phải, tôi đang tập trung xây nhà” làm cả hội trường cười rộ lên, thì tôi mới tìm lại được cái ấn tượng ban đầu về một Đồng Đức Bốn dửng dưng, khinh bạc. Đôi mắt của ông ám ảnh tôi mãi cho đến ngày tôi giật mình đọc bài báo trên tờ “Thể thao văn hoá” nói về căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối ông đang mang. Liên tiếp sau đó là nhiều bài viết của những người bạn văn viết về ông ở trên các báo khác đã khẳng định thông tin tôi đọc được là hoàn toàn chính xác.

Biết ông cứ cách một ngày lại phải lên Hà Nội trị xạ và nghỉ lại ở khách sạn Hoa Hồng, chúng tôi gọi điện hẹn đến thăm ông. Qua điện thoại nghe giọng ông khàn khàn, rất yếu. Ông gầy sọp đi khác hẳn hình ảnh to khoẻ của những lần gặp trước. Vẫn bốn chiếc điện thoại bên người, ông gọi điện, nhắn tin cho những người bạn thân rủ họ đến chơi cho đỡ buồn. Dường như ông sợ cô đơn và khao khát được tâm sự. Ông lấy cặp và đưa cho mỗi chúng tôi một tấm các in khá đẹp và ép nhựa bóng loáng. Đồng Đức Bốn vẫn vậy, bệnh tật không làm thay đổi được tính cách ông. Dẫu nằm trên giường bệnh nhưng ông không ngừng làm thơ. Khi chúng tôi hỏi thăm, ông bảo: “Được hơn ba mươi bài rồi. Chú sẽ gửi cả chùm bổ sung vào tuyển tập nghìn trang đang làm dở”. Đọc những bài thơ ông mới viết, tôi thoáng rùng mình khi gặp những niềm dự cảm lạnh ngừời: “Trở về với suối với sông/ Trở về với đất với không còn gì/ Hồn thơ lục bát ra đi/ Xin người ở lại sống vì nhau hơn”, “Tôi giờ về với trăng sao/ Xin trời một trận mưa rào đón tôi”…

Tiễn chúng tôi ra cửa, ông thân tình bảo: “Chủ nhật có rỗi xuống Hải Phòng nhà chú chơi. Mới xây xong to đẹp lắm”.

Chẳng hiểu đến mùa này năm sau, chúng tôi còn được gặp ông hay chỉ thảng thốt giật mình khi gặp hình ảnh ấy, giọng nói ấy, con người ấy vọng về qua cơn mưa rào đêm của giấc mơ năm cũ.

HNMTC

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Nhà thơ Đồng Đức Bốn: “Xin trời một trận mưa rào đón tôi”…

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.