(HNMO) - 60 năm trước, nghệ sĩ dương cầm người Mỹ Van Cliburn đã chinh phục nước Nga bằng âm nhạc Tchaikovsky giữa đỉnh cao của Chiến tranh lạnh.
Sáu tháng sau thắng lợi kỹ thuật gây chấn động: Phóng thành công vệ tinh Sputnik lên không gian (10-1957), người Nga muốn chứng tỏ thêm sự ưu việt về văn hóa khi tổ chức cuộc thi piano và violin quốc tế mang tên nhạc sĩ đại tài Tchaikovsky. Tháng 3-1958, 50 nghệ sĩ piano trẻ đến từ 19 quốc gia đổ về Moscow tham dự cuộc tranh tài lần thứ nhất. Ban giám khảo đều là những tên tuổi đáng kính trong giới âm nhạc Nga thời đó. Trưởng ban giám khảo là nhà soạn nhạc lỗi lạc Dmitri Shostakovich.
Lần đầu tiên đến Moscow, chàng trai Texas Van Cliburn với mái tóc xoăn, dáng người cao gầy và khuôn mặt như một tài tử điện ảnh đã ngây ngất trước cảnh đẹp nơi đây.
Trong đêm chung kết, khi Cliburn trình diễn xong bản piano concerto số 1 của Tchaikovsky cùng một tác phẩm độc tấu của Dmitry Kabalevsky (viết cho cuộc thi) và bản piano concerto số ba 3 của Rachmaninoff, khán phòng như bùng nổ bởi những tràng vỗ tay. Sự tung hô kéo dài hơn 8 phút. Giám khảo Emil Gilels tiến lại gần Cliburn cầm lấy tay anh giơ lên cao rồi ôm chặt một cách công khai.
Ban giám khảo quyết định trao giải nhất cho Van Cliburn. Tuy nhiên, trong thời điểm căng thẳng của Chiến tranh lạnh khi đó, họ đã phải báo cáo Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Nikita Khrushchev trước khi công bố trao giải thưởng cho một người Mỹ. Trưởng ban giám khảo Dimitri Shostakovich cùng với Bộ trưởng Văn hóa Ekaterina Furtsava đến hỏi ý kiến vị lãnh tụ. “Sao, các nhà chuyên nghiệp nghĩ gì? Anh ta có đúng là người giỏi nhất không?”. Cả hai đều khẳng định: “Trên thực tế đúng là như vậy”. “Vậy thì hãy trao giải cho anh ta!” – Khrushchev đồng ý.
Đây là một thành tích đáng kinh ngạc. Người Nga đón nhận tin này như là một vinh dự: một nhạc sĩ dương cầm người Mỹ đã biểu diễn tuyệt vời hai bản nhạc của người Nga. Tinh thần nghệ thuật âm nhạc Nga đã thể hiện trên Van Cliburn. Dù có căng thẳng Đông Tây nhưng những người yêu âm nhạc ở Nga vẫn quý mến Van Cliburn. Công chúng Nga ôm ghì lấy Cliburn trên đường phố và gửi đến anh những cơn mưa hoa và thư. Van Cliburn đã được Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Nikita Khrushchev tiếp đón ở Điện Kremlin.
Nhà lãnh đạo Nikita Khrushchev chúc mừng Van Cliburn giành giải Nhất của cuộc thi |
Chiến thắng của Cliburn được đề cao qua một loạt bài viết sống động trên tờ The New York Times của Max Frankel, lúc đó đang thường trú ở Moscow.
Trở về Mỹ, Van Cliburn được đón tiếp như một vị anh hùng. Khoảng 100.000 người đã xếp hàng ở Broadway, New York để tổ chức một cuộc diễu hành chào đón anh. Trước Cliburn, chưa từng có nghệ sĩ nào được chào đón long trọng như vậy. Với nhiều người, Van Cliburn đã “rửa mặt” cho nước Mỹ trong một cuộc đấu về văn hóa và nghệ thuật ngay trên đất đối phương.
Van Cliburn xuất hiện trên trang bìa Time với dòng chữ “Người Texas chinh phục nước Nga” |
Chiến thắng của Van Cliburn cho thấy sức mạnh của nghệ thuật. Người nghệ sĩ tài năng trở thành cầu nối xóa đi băng giá giữa hai cường quốc.
Van Cliburn cũng rất gắn bó với xứ sở Bạch dương. Kể từ sau khi đoạt giải, anh đã quay trở lại nơi đây 5 lần, vào những năm 1960, 1962, 1965, 1972 và 1989. Trong cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Mikhail Gorbachev và Tổng thống Mỹ Ronald Reagan tại Nhà trắng năm 1987, Van Cliburn dù đã vắng bóng trên sân khấu nhiều năm, vẫn được long trọng mời đến để biểu diễn. Chính anh là người đã đưa những giai điệu của “Chiều ngoại ô Moscow” đến với công chúng Mỹ và được hoan nghênh nhiệt liệt.
Van Cliburn tại buổi đón tiếp nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev tại Nhà Trắng năm 1987 |
Ghi nhận những đóng góp của Van Cliburn, năm 2004, Tổng thống Vladimir Putin đã tặng ông Huân chương Hữu nghị Liên bang Nga.
Tổng thống Putin tặng Van Cliburn Huân chương Hữu nghị Liên bang Nga năm 2004 |
Khi ông qua đời (2-2013), Tổng thống Putin đã gửi điện chia buồn: “Trong một thời gian dài, trong những giai đoạn lịch sử khó khăn nhất, nghệ thuật của Van Cliburn đã đoàn kết dân chúng từ nhiều quốc gia khác nhau, lục địa khác nhau. Chúng ta sẽ luôn ghi nhớ Van Cliburn như là một người bạn chân tình với dân tộc Nga”.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.