Hôm ấy, tôi và mẹ đi ăn ốc ở phố Kim Liên. Khi mẹ con tôi đang ăn thì có một cậu bé ăn mặc giản dị, với chiếc chân phải không được bình thường lại gần.
Cậu ấy không nói được mà chỉ ú ớ vài tiếng rồi chỉ vào túi kẹo cao su đang cầm, ngụ ý mời mẹ tôi mua kẹo. Nhìn cậu bé đáng thương nhưng không có ý định mua kẹo nên mẹ tôi rút tờ hai nghìn cho cậu. Thật bất ngờ, cậu ấy không cầm và tiếp tục đi bán cho bàn ăn khác. Ở đó, họ cũng không mua và đưa cho cậu năm nghìn đồng nhưng cậu bé cũng không lấy. Bàn bên kia, có tiếng của người thanh niên vừa định cho tiền:
- Thằng này hâm chắc, cho tiền thì nhận, cứ bày đặt làm cao.
Dù cậu bé không lấy tiền mẹ tôi cho nhưng tôi không giận cậu ấy. Vì qua thái độ, tôi biết cậu ấy chỉ muốn khẳng định mình là người lao động chân chính, dù tàn tật vẫn tự kiếm tiền chứ không như người khác, tuy khỏe mạnh nhưng lười lao động, giả tàn phế để lợi dụng lòng thương hại của người khác.
Tôi không biết cậu bé ấy tên gì, ở đâu nhưng trong thâm tâm, tôi rất khâm phục cậu.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.