Tết đã về thật rồi. Người dân tộc thiếu số H’re quan niệm: Tết cổ truyền không say như rượu, không ngọt như đường, không thơm như hoa rừng nhưng đồng bào ai cũng náo nức đón Tết.
Xa xưa, đồng bào H’re (Quảng Ngãi) chỉ có tết ngã ra mừng mùa lúa mới. Từ khi có Đảng, có Bác Hồ, người dân tộc thiểu số H’re Quảng Ngãi đã có thêm Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam. Người dân H’re mang phong tục tết của dân tộc mình vào Tết cổ truyền của dân tộc Việt, để Tết thêm vui, đủ đầy, nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của người H’re.
uống rượu cà - rỏ vui đón tết (1) |
Chúng tôi đã có mặt tại thôn Diệp Thượng, xã Thanh An (huyện Minh Long, Quảng Ngãi) đón Tết cổ truyền cùng với đồng bào dân tộc H’re nơi đây. Mâm lễ vật đầy đủ hương vị tết, nhưng từ bánh tét đến rượu, thịt đều được chế biến theo phong tục của người H’re. Bánh tét bẹt gói bằng lá dong; rượu cà – rỏ; thịt hẹo chỉ duy nhất là luộc ăn với muối hột.
Chuẩn bị lễ cúng tổ tiên trong tết cổ truyền của người H're |
Trước tết cả tháng, người dân trong làng đã đi lên núi tìm một cây Ngúc – một loại cây quý, được người dân xem như vật tin, sự an lành để cạo mủ và vỏ trộn lại làm thành thứ linh thiêng thay cho hương để đốt lên mời ông bà tổ tiên về đón tết.
Già làng Đinh Văn Úc thay mặt toàn thể dân làng bắt đầu đốt Ngúc và làm lễ cúng ông bà tổ tiên. Trai trái trong làng nổi chiêng H’lay; đàn bà con gái thì nhảy múa quanh mâm cỗ. Khi Ngúc tàn, những người già được mời vào ăn cỗ, uống rượu cà – rỏ trước. Con gái, con trai tiếp tục đánh đàn Vênh Vút, múa chiêng mừng thọ, chúc phúc cho những người già trong làng mình. Cuộc vui cứ thế cho đến lúc nửa đêm.
Già làng Đinh Văn Úc giải thích: Dân làng mình nhờ có Đảng quan tâm mới có cuộc sống như hôm nay. Khắp nơi mừng Đảng, mừng Xuân, dân làng mình cũng tổ chức ăn Tết cổ truyền để tỏ lòng biết ơn Đảng, ơn Bác Hồ và tổ tiên.
Người già, trẻ em H're háo hức đón Tết |
Nghi lễ quan trọng nhất trong đón tết cổ truyền của người dân tộc thiểu số H’re là “rước thần lửa”. Những cục than hồng được lấy ra từ bếp ấm của ngôi nhà sàn, bỏ lên một chiếc lưỡi cuốc. Cây Ngúc được bỏ lên đống than hồng ấy, bén vào tỏa khói hương thơm nghi ngút. Khi Ngúc tàn, than hồng được đưa từ mâm cúng trở về bếp. “Mình rước thần lửa về nhà cho bếp ấm quanh năm, cuộc sống no đủ. Còn lưỡi cuốc tượng trưng cho thần nông, phù hộ cho dân làng một năm làm rẫy, đi rừng, lội ruộng an toàn. Rừng nhiều keo, ruộng nhiều lúa, rẫy nhiều mì” – Già làng Đinh Văn Úc giải thích.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.