Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người cận vệ trung thành

Đỗ Hoài Thu| 20/04/2014 06:51

Ông nội tôi nuôi một con chó, đặt tên là Phèn. Nó hiền, trầm lặng như một người đứng tuổi.


Mỗi sớm mai, nội dậy từ sớm, nhâm nhi chén trà nóng. Con Phèn cứ quấn lấy chân ông. Nó ưỡn người về phía trước, hai chân duỗi thẳng, mõm mở toác ra, có lúc lăn đi lăn lại rồi nằm ngửa, ngúc ngoắc cái đuôi. Nội viết thư cho tôi, kể: "Con Phèn dạo này trầm tính, không nô giỡn như ngày cháu ở nhà". Chẳng là tôi đi học xa, mấy tháng mới về nhà được một, hai ngày.

Một chiều đầu hạ, trời âm u, nội tôi giã từ cõi đời khi tôi vẫn còn ở trên trường. Tôi vội đón xe về ngay trong tối đó. Nội tôi nằm đó, như đang ngủ để đợi con, chờ cháu. Nhà mỗi lúc một đông. Nước mắt rơi, tiếng chuông, tiếng mõ, nhạc tang da diết buồn. Từ lúc nội tôi ngừng thở là con Phèn nhịn ăn, đôi mắt nó chuyển sang màu đỏ đục như cục máu bầm và ở khóe mắt, dử đã bám quanh. Con Phèn nằm bẹp nơi chân giường của nội, mắt không rời linh cữu. Chiều qua đi, đêm tới, tôi cho con Phèn ăn, nó vẫn nằm im, lặng thinh không chớp mắt. Nó quyết không rời khỏi chỗ nội nằm.

Khuya, thật khuya, tôi lại gần vuốt ve nó. Nó nhìn tôi với cái nhìn buồn bã, trong cổ họng phát ra tiếng khùng khục. Phải chăng, nó đang trách cứ tôi hay nó xót giùm tôi không kịp về gặp nội lần cuối...

Công việc của nội tôi đã xong. Tối hôm ấy, theo thói quen, mọi người gọi con Phèn tới ăn thức ăn thừa, nhưng gọi mãi mà không thấy Phèn đâu. Chợt tôi nghĩ... và chạy ra mộ nội, thấy Phèn nằm phủ phục trước di ảnh nội, người đã lạnh cứng. Dù đã kìm nén nhưng giọt nước mắt mặn chát vẫn chảy xuống khóe môi tôi. Tôi chôn nó cạnh mộ nội, tự khắc trong lòng mình dòng chữ dành tặng nó: "Người cận vệ trung thành của nội".

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Người cận vệ trung thành

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.