(HNMO)-
Năm 2014, Phương Nam Book đã giới thiệu tác phẩm gây chấn động của cô "Yêu người tử tù". Và năm nay, Công ty Sách Phương Nam giới thiệu tiếp cuốn sách thứ 2 "Ngôi nhà vui vẻ". Cuốn sách đề cập đến những vấn đề rất thật của gia đình và những đứa trẻ trong cuộc sống hiện tại: Đó là một câu chuyện bạn có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Chuyện về những con người sau đổ vỡ hôn nhân, đứa trẻ sống cùng cha và khi cha đi bước nữa chúng chẳng còn cảm nhận được tình thương và niềm hạnh phúc từ hai tiếng gia đình.
Đó là một câu chuyện bạn có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Đứa trẻ chuyển về sống cùng mẹ, và rồi lại phải học cách quen dần với nếp sống mới, với những đứa em chỉ mang một nửa dòng máu như mình.
Đó là một câu chuyện bạn có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Khi Wi Nyeong thốt lên rằng: Ba có hạnh phúc không? Mẹ có hạnh phúc không? Còn con, con không hạnh phúc chút nào! Bởi ba chẳng bao giờ thấu hiểu con, thay vì nói con xinh đẹp sao ba cứ bảo là cả con và Wi Hyeon cùng xinh. Sao ba không chịu tin con khi con nói con không làm sai gì cả và Dì mới là người nói dối.
Những nỗi tổn thương cứ ngày một gặm nhấm tâm hồn non nớt, tại nơi gọi là "nhà" cô bé Wi Nyeong đã phải "nhận quá nhiều lời khước từ, chối bỏ. Trở thành một đứa trẻ chẳng thể tin tưởng, một con người đơn độc, lẻ loi".
Về với mẹ, phải chăng là một lựa chọn đầy may rủi bởi chẳng ai biết liệu Wi Nyeong có phải chịu thêm những nỗi đau khác. Nhưng mong muốn tìm lại những hạnh phúc cho riêng mình, hơi ấm từ sự bảo bọc của đôi bàn tay dịu dàng, của tình mẫu tử thiếu vắng bấy lâu nay thôi thúc cô như một lẽ sống còn.
Liệu người mẹ đã từng ly hôn đến ba lần, có ba đứa con mang ba họ khác nhau và sẽ phải đau đớn đến ba lần khi người chồng từng gắn bó không may mất đi.có thể đem lại sự ấm áp và tình thương cho đứa con đang lạc lõng và đầy thương tổn?
Những câu chuyện Gong Jin Young kể trong cuốn sách của mình là những điều bình dị nhất mà bạn có thể bắt gặp ở ngôi nhà của chính mình, những đứa con học cách chia sẻ với nhau, chuyện của mẹ và cô con gái, cậu con trai mới lớn chẳng chịu nghe lời...
Đó là lời của một người mẹ chẳng hoàn hảo. Một người mẹ đã từng ly hôn đến ba lần và để con cái mình phải chịu những ánh mắt soi mói, những lời dem pha từ phía mọi người.
Một người mẹ có tâm hồn của gió, thay đổi thất thường, hay đi vắng và về nhà lúc đêm khuya, đôi lúc còn say xỉn và nhảy múa trước mặt con cái. Nhưng người mẹ đó luôn tràn ngập tình yêu thương, ước muốn thấu hiểu con cái.
Mẹ đã từng nghĩ rằng "Các con học giỏi thì có gì tốt? Chà, nếu vậy, đương nhiên các con sẽ thành công và có lẽ không phải vướng vào nỗi lo tiền bạc, chắc các con sẽ sống thoải mái. Nhưng nghĩ lại đó có phải là toàn bộ lý do?... Cuối cùng có lẽ lý do chính là nếu các con học giỏi mẹ sẽ vui hơn. Không phải các con mà là mẹ. Ly hôn ba lần các con đáng thương vì lớn lên không có ba, nếu các con học giỏi, vào được trường tốt thì mẹ có thể sống ngẩng cao đầu..."
Vì vậy nên "Sau này cứ làm những gì con muốn. Chịu phạt cứ để mẹ lo". Có những người mẹ như mẹ của Wi Nyeong - ly hôn và sống một cuộc đời độc lập. Có những bà mẹ như mẹ của Yoon Jin dù có cãi nhau, dù có ghét bỏ dù không hạnh phúc thì gia đình cũng không thể chia ly.
Nhưng liệu, mẹ có phải là người mà hễ gia đình có bất hòa là phải luôn nhịn nhục. Mẹ sẽ thật đáng ghét khi làm ra vẻ mạnh mẽ hơn trong khi các bà mẹ của những gia đình khác đều cố nhẫn nhịn.
Những gia đình ly hôn nghĩa là không trọn vẹn. Nhưng liệu có nên đối xử với chúng như những đứa trẻ đáng thương. Bởi nếu ba mẹ chúng khônh hạnh phúc khi ở bên nhau "Cậu biết đấy, ba mẹ mà còn cãi nhau thì chẳng còn gì đáng tin tưởng trên đời". Thì việc chúng sống với một gia đình không trọn vẹn nhưng ngập tràn tình yêu thương và tin tưởng có phải là tốt hơn rất nhiều.
Năm 1994, khi ấy ly hôn còn là một khái nhiệm xa lạ ở Hàn Quốc đến mức khi nghe một cậu bạn ở Seoul nói bố mẹ mình đã ly dị, những đứa bạn ở quê nhìn cậu như một sinh vật lạ và thốt lên "Chẳng phải cưới nhau về là phải sống với nhau đến già dù có ghét nhau đến mấy sao!"
Hơn ba mươi năm sau, ly hôn chẳng phải là điều gì lớn lao, nhưng những thành kiến, những phát xét mà ta dành cho họ liệu có khá hơn những năm của thập niên 90.
Đã đến lúc chúng ta dẹp bỏ những thành kiến và học cách yêu thương nhiều hơn! Chỉ cần là nơi bạn muốn trở về, muốn được ăn bát canh tương đậm đà, nghe hai đứa em chuyên gây ồn kia thao thao bất tuyệt cả ngày, muốn được ôm cả những con mèo đáng yêu mà lăn lộn trên giường... Nơi đó chính là Gia đình!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.