Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngôi nhà với “nửa vầng trăng”

ANHTHU| 09/10/2007 09:24

(HNM) - Những ngôi nhà kiểu “nửa vầng trăng” (chỉ có bố, hoặc mẹ) là một mảng không nhỏ của câu chuyện gia đình, đặc biệt liên quan đến tỉ lệ ly hôn gia tăng nhanh chóng trong hai thập kỷ gần đây. Tuy nhiên, hiện nay tỉ lệ ly hôn trong độ tuổi mới bước vào hôn nhân lại tăng so với các nhóm tuổi khác. Gia đình kiểu “nửa vầng trăng” lại tiếp tục đứng trước những thử thách khác… mà đứa trẻ là tâm điểm của sự thiệt thòi.

Khoảng những năm 1997-1998, một nhà báo trong khi tìm viết gương mặt những thiếu nhi xuất sắc đã giật mình khi phát hiện ra, riêng ở một lớp tiểu học tại Hà Nội có ít nhất 3 em trong tình trạng, bố đi nước ngoài, bố mẹ đã ly thân hoặc ly hôn. Sau này, chị T.A, một “người trong cuộc” cho hay đó là kết cục của câu chuyện “thế là cậu nó đi tây” một thời. Cho nên, bọn trẻ có hoàn cảnh na ná như nhau: sống cùng mẹ, thỉnh thoảng ông bố về, đón ở cổng trường, tặng cho con búp bê biết nhắm mắt mở mắt, cái xe tăng bắn tằng tằng... rồi lại vội vã ra đi. Cuộc sống vật chất của trẻ tương đối đầy đủ: đồ chơi, cặp sách, quần áo... thơm mùi trời tây, chưa kể các bà mẹ hết sức tháo vát, dồn hết mọi điều kiện có thể cho con.

Chỉ có một điều, rất rõ, như chị T.A nói là không thể bù đắp nổi: thiếu một người cha, khiến con mình không thể trở thành một đứa trẻ có điều kiện bình thường như những gia đình đầy đủ cha, mẹ khác. 8 tuổi, thằng bé đã hỏi về những vấn đề của đàn ông, khiến chị, người đàn bà tự tin một mình nuôi con, lần đầu tiên bất lực khóc thầm. Chị bảo: phải thừa nhận mình không “chiến đấu” được, phải nhờ cậu em trai để nói chuyện với con về những điều mà “đôi cánh con gà mái” không che xuể.

Sự thật, trong những ngôi nhà chỉ có “nửa vầng trăng” là mẹ - người mẹ, người phụ nữ khi đó thực sự bản lĩnh, nghị lực. Trẻ trung, năng động, làm việc trong một công ty nước ngoài rộng mở các mối quan hệ tiềm năng, nhưng chị N thú thật: mình học thiền, để khi con ngủ rồi, phải thức một mình thì cũng vượt qua được sự cô đơn, “dẹp” được nhu cầu bình thường của người đàn bà. Mình sợ, thằng bé còn bé quá, lại đổ vỡ nữa thì không đứng dậy được.

Còn chị nữa, một người bạn lớn của tôi, đã nuôi con một mình từ khi con bé mới 2 tuổi. Có lần đã xách va-li ra sân bay đi làm tiến sĩ, lại đùng đùng bỏ hết vì “con bé chỉ có mình mẹ ở bên”. Thỉnh thoảng gặp, chị lại bảo: Nếu không có gì thay đổi, đến tháng này, tháng nọ chị sẽ “chung kết”. Dọa thế, nhưng hơn 10 năm nay vẫn cứ ở vòng ngoài. Cho đến khi gặp con gái chị, cái con bé hai tuổi xíu xíu ngày nào giờ to, cao hơn mẹ, mới hiểu đây là cái nguyên nhân “hoãn binh” lớn nhất của chị.

Tuy nhiên, bên cạnh cái sự yêu thương con ấy, người đàn bà, và cả người đàn ông vẫnkhôngthểtỉnhtáo, đặc biệt là trongthờiđiểm khủng khoảng hônnhân. Ths Nguyễn Thị Minh Hằng (ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội) đã nêu một phát hiện rất sâu sắc của một nhà tâm lý Mỹ: “Trong hầu hết các cuộc khủng hoảng như động đất, lụt lội hay hỏa hoạn, theo bản năng thì cha mẹ tìm cách cứu con cái trước tiên, bất chấp cả sự nguy hiểm bản thân. Nhưng trong cơn khủng hoảng ly dị thì cha, mẹ dẹp con cái sang một bên”. Đấy là để nói đến cái phần nhầm lẫn giữa nhu cầu của cha mẹ với nhu cầu của con cái ở thời điểm gay cấn của gia đình.

Người đàn ông, nhà nghiên cứu với cặp kính dày cộp ngồi với bạn bè kia đang than thở: “Sau ly hôn, mẹ nó lôi tuột con Bông của tao vào Nam. Hè qua, tao vào đưa con bé ra, hai bố con chơi với nhau một tháng, chỉ có vui trở lên. Nhưng mẹ nó không thích thế, không cho nó gần bố, cứ như ngày xưa mình mẹ nó đẻ ra được nó”.

Rồi anh lại nói rất nghiêm chỉnh: trong chuyện này, trước tiên phải vì đứa trẻ, đứa con của cả hai, không được lấy nó làm phương tiện “trấn áp” vợ cũ, chồng cũ. Bố, mẹ hưlàchuyện của bố, mẹ chứ !

Trả lời ông bạn câu hỏi: nó hợp mẹ nó không? Anh bảo: “Giờ nó mới 8 tuổi, nhu cầu cần mẹ là đương nhiên, nhưng đến khi nó lớn hơn, để xem mẹ nó có đáp ứng được những nhu cầu phát triển tâm, sinh lý... chính đáng của nó không đã, lúc ấy mới biết được. Nhưng tôi sợ, lúc ấy muộn quá rồi ông ạ”.

Người đàn ông trên cũng đã ngót nghét tứ thập rồi, dẫu sao cũng đã trải nghiệm. Nhưng hiện nay, có những nam nhi 8x, hai lần đò rồi, mỗi lần để cho vợ một đứa con, rồi lại ra đi tìm ngôi nhà mới. Giai điệu cũ mà người bố trẻ nói với bạn bè vẫn là: “Cưới xong một tháng em đã bắt đầu chán rồi !”. Một đám cưới mới bắt đầu bao giờ cũng hoành tráng, cầu kỳ, nhưng chả biết phía trước anh chàng bảnh bao này còn bao nhiêu ngôi nhà kiểu “nửa vầng trăng” nữa ?

Năm 1995, nhạc sĩ tên tuổi Phan Huỳnh Điểu đã phổ một bài thơ tình cờ thấy trên báo, với những ca từ da diết “Ngày mai ra tòa, ba mẹ đặt con ở ngã ba ghềnh thác. Suốt một đời con gọi, mẹ của con ơi, ba của con ơi. Con gọi suốt gọi suốt, gọi suốt, suốt một đời”. Người nhạc sĩ đã từng hy vọng cứu được một cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ. Còn hôm nay, khi tuổi ly hôn đang bị trẻ hóa, liệu có hy vọng gì việc không gia tăng thêm những gia đình kiểu “nửa vầng trăng” ?

Hà Dương

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Ngôi nhà với “nửa vầng trăng”

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.