Trong làng bắn súng Việt Nam, Ngô Ngân Hà là một trong những xạ thủ đoạt nhiều HCV SEA Games nhất. Tất nhiên đó chỉ là một phần trong bộ sưu tập huy chương mà cô giành được. Tuy nhiên không phải ai cũng có được vinh dự như Ngô Ngân Hà từng làm được: đoạt HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam trong lần đầu trở lại đấu trường SEA Games vào năm 1989...
Trong làng bắn súng Việt Nam, Ngô Ngân Hà là một trong những xạ thủ đoạt nhiều HCV SEA Games nhất. Tất nhiên đó chỉ là một phần trong bộ sưu tập huy chương mà cô giành được. Tuy nhiên không phải ai cũng có được vinh dựnhư Ngô Ngân Hà từng làm được: đoạt HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam trong lần đầu trở lại đấu trường SEA Games vào năm 1989...
Lần đầu tham dự SEA Games ấy, Ngô Ngân Hà cũng như bao thành viên khác của đoàn thể thao Việt Nam: kinh nghiệm thi đấu quốc tế hầu như không có, không biết thông tin về các đoàn khác. Đến nơi nhìn các đoàn khác được trang bị súng ống toàn loại hiện đại, trang phục thi đấu sặc sỡ bắt mắt trong khi bộ trang phục của mình chỉ một màu tối sầm, Ngô Ngân Hà và đồng đội như lạc vào thế giới khác. Ngay cả khẩu súng chị mang theo đến Malaixia năm ấy, được sản xuất tại CHDC Đức (cũ) cũng không đúng luật bởi quá lỗi thời. Theo yêu cầu của BTC, chị phải tiến hành “tiểu phẫu” phần báng khẩu súng, nếu muốn được thi đấu. Đáp ứng yêu cầu của BTC cũng là lúc Ngô Ngân Hà phải đối mặt với thách thức mới bởi việc thích nghi với một khẩu súng có kiểu dáng khác khônglà chuyện ngày một ngày hai. Nhưng khi các đối thủ chưa biết gì mình, Ngô Ngân Hà và các đồng đội lại thi đấu thoải mái giành 2 HCV trong đó có 1 HCV đồng đội, 1 HCV cá nhân của chị. Và đó cũng là HCV đầu tiên của thể thao Việt Nam trong lần đầu trở lại SEA Games. Chính những tấm HCV này đã làm các đoàn khác phải chú ý đến thể thao Việt Nam nói chung cũng như bắn súng Việt Nam nói riêng. Ngô Ngân Hà được giới truyền thông tại SEA Games năm đó săn đón. Không chỉ giới truyền thông nhiều người khác cũng muốn bày tỏ sự thán phục trước thành tích của chị theo nhiều cách khác nhau. Có người mời chị đi tham quan thủ đô Ku-a-la Lăm-pua miễn phí. Người khác đã đề nghị đổi chiếc nhẫn vàng mặt saphia to tướng lấy chiếc HCV cá nhân của Ngô Ngân Hà. Tất nhiên là chị không chấp nhận dù ngày ấy hoàn cảnh gia đình chị thuộc diện khó khăn, kinh tế eo hẹp, thu nhập của cả hai vợ chồng trông cả vào đồng lương Nhà nước. “Nghèo thì nghèo thật nhưng ông ấy có mang thêm nhiều vàng ra đổi lấy chiếc HCV ấy thì tôi cũng không chịu. Bao nhiêu công sức ăn tập, sự hy sinh của gia đình cho sự nghiệp của tôi đều ở trong đó”- chị bảo.
Trong sự nghiệp VĐV, Ngô Ngân Hà giành được 6 HCV tại các kỳSEA Games từ 1989 đến 1997 trong đó có 2 HCV cá nhân. Ngoài ra chị còn đoạt được cả chục HCV tại các Giải vô địch bắn súng Đông Nam á trong đó nổi bật là thành tích đoạt 5 HCV, 1HCB vào năm 1996.
Cái số chị phải gắn với bắn súng. Hồi còn đi học chị đã được thầy dạy thể dục nhắm vào môn nhảy cao. Nhưng khi các HLV bắn súng Hà Nội về trường tuyển sinh, thấy nhiều bạn giơ tay xin học chị cũng làm theo. Đã có lúc chị theo tập cả điền kinh lẫn bắn súng sau rồi thấy phù hợp với bắn súng hơn nên chia tay điền kinh. Đến khi theo tập bắn súng, chị được xếp vào môn súng ngắn nhưng chỉ vì sợ tiếng nổ to của loại súng này nên xin chuyển sang súng trường, có tiếng nổ êm tai hơn. Các thầy cũng đồng ý và chị gắn mình với cây súng trường. Thấm thoắt từ đó đến nay đã 30 năm.
Năm 1977 ngay trong lần thi đấu đầu tiên tại Giải vô địch toàn quốc khi mới 16 tuổi, Ngô Ngân Hà đã gây sự chú ý của nhiều người với việc suýt đạt thành tích cấp kiện tướng. Từng ấy thành tích cũng đủ để chị được gọi vào đội tuyển quốc gia. Đó cũng là bước khởi đầu cho mối duyên với đội tuyển quốc gia kéo dài cho đến năm 1997. Năm ấy chị quyết định nghỉ thi đấu để “đầu tư” cho việc sinh con thứ hai và chuyển hẳn sang công tác huấn luyện.
Đứa con thứ nhất của chị được sinh vào năm 1987. Khi ấy điều kiện kinh tế gia đình chị khó khăn như bao nhà khác, đẻ con xong chị gầy đét. Đến nỗi khi HLV Phạm Gia Hữu đến vận động chị đi tập lại thấy vậy đành bỏ ý định. Lúc chị đi tập lại, HLV Nghiêm Văn Sẩn nhìn cô học trò nhỏ thó cũng chỉ bảo: “Em tập đến đâu thì tập, không nhất thiết phải theo giáo án”. Nói vậy nhưng HLV Nghiêm Văn Sẩn cũng tin rằng Ngô Ngân Hà cũng theo được yêu cầu huấn luyện và sự thật là như vậy, thể hiện qua tấm HCV SEA Games năm 1989. Ngô Ngân Hà kể lại: “Lúc ấy, cũng may tôi được mẹ chồng và chồng động viên, nhận trông con để tôi yên tâm tập luyện. Mọi người trong gia đình đã hết lòng với mình mà mình không cố gắng tập luyện thì quả là không phải”.
Chính sự nỗ lực ấy đã góp phần làm nên một Ngô Ngân Hà không lẫn vào đâu. Nó được thể thiện trong nhiều thời điểm khó khăn nhất. Như đận SEA Games 19 năm 1997. Những người có mặt tại trường bắn hôm ấy đều bất ngờ khi thấy chị làm điều tối kỵ trong bắn súng: tháo súng, chỉnh sửa lại vít ngay khi bước vào thi đấu. Đến khi các đối thủ đã bắn đến nửa tổng số đạn quy định thì chị mới bắn những loạt đầu tiên. Vậy mà cuối cũng chị lại đoạt HCV cá nhân trong sự thán phục của các đồng nghiệp. Ngay cả khi được báo tin là đoạt HCV chị cũng không tin vào tai. Trước đó 14 năm, khi dự giải toàn quốc HLV quên không mang theo đạn cho chị trong khi theo lý thuyết của môn bắn súng, súng nào hợp loại đạn ấy. Cuối cùng chị đành bắn các loại đạn khác nhau nhưng kết quả lại ngoài sức tưởng tượng: phá kỷ lục quốc gia.
Ngô Ngân Hà nói về sự nghiệp VĐV của mình: “Thầy Phạm Gia Hữu và Nghiêm Văn Sẩn là những người ảnh hưởng nhiều nhất tới sự nghiệp của tôi. Họ là những người thầy thực sự và đáng được tôn trọng”. Chia tay nghiệp VĐV để làm thiên chức của người phụ nữ, Ngô Ngân Hà cũng đi theo bước chân của những người thầy: trở thành HLV. Có dạo, Sở TDTT Hà Nội đã định quy hoạch chị vào diện cán bộ những chị xin rút lui bởi muốn hoàn thành vai trò người mẹ, người vợ và thanh thản với nghiệp huấn luyện. Cũng có một số học trò của chị được vào đội tuyển quốc gia. Nhưng làm VĐV có nỗi lo riêng, làm HLV cũng có nỗi lo:” Ngày trước chúng tôi không bị nhiều cám dỗ như hiện nay, VĐV chỉ lo luyện tập. Nhưng hiện nay môi trường ngoại cảnh tác động nhiều đến VĐV, ý thức tập luyện của các em cũng bị ảnh hưởng dù điều kiện cơ sở vật chất đã tốt hơn trước rất nhiều. Nhiều khi để VĐV chuyên tâm vào khẩu súng viên đạn cũng không đơn giản”- Ngô Ngân Hà, “cô gái vàng” một thời của bắn súng Hà Nội và Việt Nam nói.
Nguyễn Vũ
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.