Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nghiên bút

ANHTHU| 02/10/2006 10:34

Chiếc bút quản gỗ, rồi quản sắt với chiếc ngòi “lá tre” ra đời, được xem là cuộc “cách mạng” thứ nhất về chữ viết của người Việt. Nay chiếc bàn có lỗ để lọ mực và bút quản không còn mấy.

Chiếc bút quản gỗ, rồi quản sắt với chiếc ngòi “lá tre” ra đời, được xem là cuộc “cách mạng” thứ nhất về chữ viết của người Việt. Nay chiếc bàn có lỗ để lọ mực và bút quản không còn mấy.

Bút máy, hiện thân của cuộc “cách mạng” thứ hai về chất liệu chữ viết- vào quãng giữa thế kỷ XX- đã từng bước loại chiếc quản gỗ- một dạng tiến hóa của bút lông ngỗng- khỏi thế giới học đường.

Cũng thời điểm đó, cuộc “cách mạng” thứ ba đã manh nha khi đám học trò Hà Nội nghe về bút “nguyên tử”. Đây chính là bút bi, phần lớn được người Mỹ du nhập vào.

Sau năm 1975, bút “nguyên tử” - bút bi - đã làm nhiều người bớt ngạc nhiên hơn. Và từ đó đến nay, loại bút này càng phổ biến- như hiệu “Bến Nghé” chẳng hạn- nhà sản xuất đã chẳng buồn nhớ về chiếc bút “nguyên tử” đầu tiên họ xuất xưởng!

Trong lúc chưa có tổng kết về cuộc “cách mạng” thứ ba- bút bi- này, thì cách viết chữ đã bước vào cuộc “cách mạng” thứ tư - máy tính - với độ phụ thuộc ngày một cao.

Như vậy chỉ sau khoảng nửa thế kỷ, với bấy nhiêu cuộc đổi thay, chữ viết ngày càng trở nên khô cóng. Nhiều người đã chuyển sang viết tay trái để cái chữ gần với con tim hơn!

Cơn lốc tiến hóa xung quanh con chữ nêu trên đủ thấy cái nghiên mực của cha ông đã bị bỏ xa đến thế nào và sớm thành “đồ cổ” cũng không khiến ai ngạc nhiên.

Nghiên mực cuối cùng ở ta được nhắc đến như một phổ biến đối với sĩ tử là vào những kỳ thi cuối cùng của triều Nguyễn cuối thế kỷ XIX. Cái nghiên bằng đá lớn nhất nước và cổ nhất còn lại hiện ở Đài Nghiên bên cạnh Tháp Bút trong đền Ngọc Sơn. Chiếc nghiên xứng đáng được công nhận là quốc bảo vì nội hàm văn hóa cao của cổ vật này. Nhưng đến đây, người ta không khỏi giật mình khi hay tin, cho đến nay nước Việt vẫn chưa có một hệ thống quốc bảo của chính mình.

Trở lại với chiếc nghiên, chất liệu để làm nghiên bút khá phong phú, nhưng phổ biến nhất vẫn là đá. Có loại nghiên nghe nói được làm bằng ngói của cung Vị ương bên Trung Quốc quý lắm; nhưng chưa từng được nhìn thấy. Các nghiên đá thường được làm bằng đá mềm, mịn để khi mài luôn cho mực nhu nhuyễn. Nay ở đầu phố Vương Phủ Tỉnh ở Bắc Kinh có nhà giữ một phiến đá làm nghiên thật lớn. Nhưng gia chủ quyết không bán, cũng không xẻ ra làm nghiên và cho biết dùng phiến đá này để luyện chữ. Cách luyện như sau, bên cạnh phiến đá có một âu nước trong veo; chỉ cần chấm bút vào âu là bạn có thể tung hoành trên phiến đá. Tôi đã thử đôi lần, cứ viết khoảng ba con chữ cho dù nhiều nét đến thế nào, phiến đá lập tức hút khô, con chữ hiện lên rất đẹp. Luyện chữ kiểu này thật vô cùng thuận tiện. Hỏi thăm thì được biết, cả thành Bắc Kinh chỉ còn vài nhà giữ được phiến đá như thế.

Đại Việt ta từ Lý, Trần đến Lê vẫn làm các nghiên mực bằng gốm để dùng. Dạng đồ vật này không thể thiếu từ chốn quan trường cho đến nơi phủ đệ. Do đó hầu hết các bậc túc nho nhà ta đều có thơ vịnh về nó. Trong số đó, Khang vương Trịnh Căn (1633 - 1709) có bài thơ nôm về chiếc nghiên như sau:

Vịnh nghiên thi

Khéo đặt tên khéo dựng nên,

Ủa thay dễ khiến bút để khuyên.

Tấc lòng phẳng lặng hay dung chứa,

Mọi vẻ vuông tròn hợp nấy chuyên.

Hiền thánh chuộng dùng công đã đáng,

Điển chương rạng sửa việc hằng liên.

Khăng khăng một tiết bền vàng đá,

Tạc để đời đời lọ thẻ quyên.

Qua những con chữ cổ của chính cha ông, ta thấy cái nghiên đã được bậc vương giả nước Việt trân trọng đến mức nào.

Chất liệu gốm rất khó giữ với thời gian nên nghiên mực gốm cổ, lại đẹp hiếm lắm. Đến thời Nguyễn đa phần các nghiên mực còn lại cho thấy được chế tác bằng đá có chạm trổ tinh vi. Các mô-típ trang trí trên nghiên, hộp đựng nghiên - nhất là ở thành và một phần nhỏ gần “mắt” nghiên- chỗ để nước- thường là thảo mộc, thơ cổ hoặc ngư - điểu... Chiếc nghiên quý là chiếc nghiên mịn lại vừa giữ được mực lâu khô. Có chiếc nghiên để quên hàng ngày trời, lúc bỏ ra mực vẫn thơm và dùng được. Thường chiếc nghiên cổ vẫn để trong một chiếc hộp gỗ trắc. Cách nay dăm năm, loại này vẫn thấy; nhưng giờ đây du khách nhiều, xem ra vợi đi hẳn. Một số theo người Tây trong trào lưu tìm về phương Đông; một số được khách thương Trung Quốc mua về bày bán ở Quảng Châu, Bắc Kinh, Thượng Hải. Nay kiếm được một nghiên bút cổ, dùng được đã không dễ.

Thế mới biết, chơi nghiên mực nằm trong thú sưu tập văn phòng tứ bảo là một công việc thật khó khăn.

Nhật Nam

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nghiên bút

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.