(HNMCT) - “Sân khấu là đam mê và là cả tuổi thanh xuân của tôi, còn phim truyền hình cho tôi sống chậm, gặm nhấm cảm xúc của từng nhân vật và làm tôi rơi nước mắt. Ngoài đời tôi ít khóc lắm, nhưng sao vào phim tôi khóc nhiều đến thế” - nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ với Hànộimới Cuối tuần.
- Cảm xúc của chị thế nào khi bộ phim “11 tháng 5 ngày” đóng máy?
- Đó là cảm giác vui sướng xen lẫn sự lưu luyến. Tôi rất bất ngờ vì sự quan tâm của khán giả dành cho “11 tháng 5 ngày”, không nghĩ phim lại “hot” đến thế. Đoàn làm phim rất vui vì hành trình tốt đẹp với nhiều ý nghĩa. Chúng tôi làm phim trong thời điểm dịch căng thẳng nhất, đã phải nghỉ rất nhiều ngày vì không tìm được bối cảnh do dịch bệnh, vì diễn viên ốm và bản thân tôi cũng bị mất tiếng nữa. Nhưng tất cả đã nỗ lực để vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành tốt.
- Chị hài lòng về vai diễn bà Vân của mình chứ?
- Với tôi, bà Vân là vai diễn thú vị, hấp dẫn và cho tới bây giờ tôi có thể nói là mình hoàn toàn hài lòng về nhân vật của mình, điều này đã được khán giả ghi nhận. Tôi vào facebook đọc bình luận của khán giả, thấy đáng yêu và ngộ nghĩnh lắm. Ai cũng hỏi “Cô Vân ơi, cô còn phòng trọ không cho cháu thuê”, “Cô chủ trọ tốt bụng ơi, phở của cô ngon quá”... Đọc xong thấy vui và xúc động lắm.
- Khi nhận kịch bản, cảm nhận của chị về vai bà Vân thế nào? Chị có nghĩ vai diễn này sẽ vượt qua hiệu ứng vai Diễm Loan trong “Hướng dương ngược nắng” đã rất thành công trước đó?
- Tôi không so sánh các vai diễn của mình. Mỗi vai diễn là một hoàn cảnh, một số phận khác nhau. Ban đầu, khi mới nhận kịch bản, tôi rất hoang mang không biết phải diễn thế nào và bắt đầu từ đâu. Lúc đầu tôi đã từ chối, nhưng sau đó được sự động viên của đạo diễn và của các bạn trong tổ sản xuất, tôi tự tin và nhận lời. Với tôi, bà Vân là một người phụ nữ tốt bụng, sống giản dị, luôn biết chia sẻ và yêu thương tất cả mọi người, nhưng cuộc đời cũng đầy sóng gió và bi kịch.
- Xuất thân từ sân khấu, nổi tiếng với chương trình Táo Quân, hai năm gần đây nghệ sĩ Vân Dung liên tục góp mặt trong các bộ phim lên sóng giờ vàng của VTV. Với chị, đó là lựa chọn hay đơn giản là chữ duyên?
- Sân khấu là đam mê và là cả tuổi thanh xuân của tôi, còn phim truyền hình giúp tôi sống chậm, gặm nhấm cảm xúc của từng nhân vật và làm tôi rơi nước mắt. Ngoài đời tôi ít khóc lắm, nhưng sao vào phim tôi khóc nhiều thế. Tôi nghĩ trong cuộc đời làm diễn viên, ai cũng muốn thử sức với nhiều vai diễn đa dạng, cả trên sân khấu và trên truyền hình. Táo Quân là đam mê và thanh xuân của tôi, nhưng được đóng phim cũng khiến tôi thích thú vì tôi được diễn cả bi và hài. Đó chính là điều tôi mơ ước.
- Thoát ra khỏi vai diễn, trở về với gia đình, với đời thường, Vân Dung là người như thế nào?
- Tôi là một người kín tiếng, tình cảm, nhưng cũng khá nguyên tắc đấy. Tôi thích trang trí nhà cửa, mê cắm hoa, thích dọn dẹp giặt giũ và bày biện món ăn. Tóm lại, tôi là người phụ nữ bình thường mà.
- Con trai chị cũng có niềm đam mê với nghệ thuật. Chứng kiến sự vất vả và góc khuất sau ánh hào quang của giải trí, chị có lời khuyên gì cho con trai?
- Tôi tâm sự với con rằng, nghề này đã đam mê là không bỏ được đâu, nếu con đã thích thì phải hết lòng với nó. Còn nếu chỉ hơi thích thôi thì đừng theo nhé, vì sẽ vất vả và khổ lắm đấy.
- Với những cống hiến nghệ thuật suốt hàng chục năm qua, cho đến giờ chị vẫn chưa được đề xuất phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, chị có cảm thấy chạnh lòng?
- Sao ai cũng hỏi tôi câu đấy nhỉ? Chắc tại mọi người thương tôi và lo cho tôi thiệt thòi... Cuộc đời làm nghệ thuật của tôi, điều tôi mơ ước nhất là tình yêu của khán giả và khán giả luôn nhớ đến tên Vân Dung, chỉ thế thôi là tuyệt vời lắm rồi!
- Hình ảnh Vân Dung bây giờ khác hơn trong mắt khán giả: Siêng dùng mạng xã hội, chia sẻ những hình ảnh trẻ trung, sành điệu và không gian sống sang chảnh. Lý do của sự thay đổi này là gì?
- Có lẽ như con trai tôi nói “mẹ bây giờ theo trend thế nhỉ” (cười). Vì từ trước tới giờ con trai luôn nghĩ tôi là người không giỏi về công nghệ và đúng là như thế. Chụp ảnh lên thì điệu một tý, cho xinh đẹp thôi, xong rồi lại bình thường mà. Với tôi, cuộc sống là phải tràn đầy năng lượng tích cực, thế mới thấy vui.
- Chị suy nghĩ và đón nhận cuộc sống hiện tại như thế nào? Có lựa chọn nào từng khiến chị phải hối tiếc?
- Với tôi bây giờ là sống chậm, bình yên và khỏe mạnh, cuộc đời chỉ cần có thế. Tôi chưa bao giờ phải hối tiếc vì những điều mình đã lựa chọn. Ước mơ từ thuở bé của tôi là trở thành diễn viên thì tôi đã làm được rồi. Diễn cả hài kịch và bi kịch tôi đã trải qua. Gia tài làm nghề của tôi trong suốt 30 năm cũng khá nhiều rồi đấy chứ. Chừng ấy thế là đủ để tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc mà cuộc sống đã cho tôi.
- Cảm ơn về những chia sẻ của chị!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.