Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nghệ sĩ hài

Nguyễn Đan Thi| 15/12/2013 06:50

Tôi bị cái tật thức khuya, ngủ nướng, nên rất hay phải vừa nhồm nhoàm nhai bánh mỳ, vừa khoác cặp lên vai, rồi ba chân bốn cẳng phi nước đại tới trường.

Lớp tôi đang chuẩn bị tiết mục văn nghệ chào mừng thầy cô. Rất nhiều ý kiến rằng: Tiết mục năm nay phải độc đáo, chứ cứ hát múa mãi, nhàm lắm! Thế là Thắng ngồi cạnh tôi hét toáng lên: "Để cậu béo này làm bài tấu hài đê!". Lũ bạn vỗ tay rào rào. Lớp trưởng tuyên bố như đinh đóng cột: "Đúng rồi! Chí lý! Nhân tài ngay đây mà quên mất! Tự Long béo chuẩn bị tiết mục nhé!". Chẳng là tôi vẫn hay bắt chước mấy danh hài Tự Long, Chí Trung, Công Lý ở trên ti vi để làm trò vui cho tụi nó xem mà. Chúng nó gọi tôi là Tự Long béo, vì tôi hát chèo, nhại cách diễn của anh Tự Long y chang luôn, như anh em sinh đôi ấy chứ chả ngoa!


Bài tấu thì tôi soạn xong rồi. Nhân vật là cậu học trò hay quậy phá, được cô giáo nhận làm con nuôi. Mà đã là con cô giáo thì phải tu tỉnh, gương mẫu, làm gương cho các bạn… Tiết mục khi đem duyệt được các bạn trong đội văn nghệ cười ngặt nghẽo, và vỗ tay đôm đốp.

Sáng nay, ngày tôi sẽ lên trước toàn trường để biểu diễn tiết mục tấu hài… thế mà tôi vẫn dậy muộn. Thật không còn trời đất nào nữa. Tôi cuống cuồng "bốn trong một" - tức là vừa mặc quần áo, vừa nhai, vừa đi giầy, vừa với tay lấy đạo cụ biểu diễn… A lê hấp! Thẳng hướng cổng trường. Bác bảo vệ đã quá quen với cái bộ mặt biết lỗi này của tôi, nên bác ấy cứ tủm tỉm cười. Tôi đang lắp bắp chào hỏi bác ấy như mọi ngày thì… Trời đất! Trên loa, ai đó đang đọc tên tôi. Hả? Tôi bị bêu tên đi muộn lên trước trường á? Ơ không phải, bạn giới thiệu chương trình trên sân khấu ấy đang ứng biến rất tài tình: "Đâu rồi? Có ai thấy Tự Long béo của lớp 5A1 không nhỉ? Cái cậu này, mắc bệnh ngôi sao rồi hả? Danh hài xóm ơi, ới danh hài béo, cậu ở đâu…". A… Đến tiết mục của mình? Hiểu rồi! IQ của tôi vốn cao vòi vọi mà! Tôi lập tức khua tay hét toáng lên. "Có đây, có đây!". Tôi vào vai luôn!...

Thế là tôi tiến thẳng lên sân khấu. Tôi diễn một lèo! Ở dưới khán giả cười nghiêng ngả. Tiết mục của tôi được đánh giá là hóm, là hay nhất chương trình. Cô giáo chủ nhiệm bẹo má tôi, âu yếm: "Con làm cô cười chảy cả nước mắt đấy! Con tuyệt lắm, rất có năng khiếu, nghệ sĩ Tự Long béo của lớp ạ… Lại cả cái cách con hóa trang, chọn phục trang, và lên sân khấu nữa. Hài hước ấn tượng hơn hôm duyệt nhiều!". Bấy giờ tôi mới kịp nhìn vào mình. Ui mẹ ơi… Chỉ vì vội mà tôi đi chân giày chân dép. Tất cọc cạch đỏ xanh. Quần mặc trái. Áo xộc xệch cài lệch cả khuy. Mà bên trong lại vẫn là cái áo ngủ pi-za-ma sòng sọc xanh với trắng…

Chẳng dại gì khai thật là vì dậy muộn. Cứ để mọi người tưởng là mình có ý đồ nghệ thuật cho đỡ ngượng. Hi hi! Nhưng cơ mà… Hừm! Cạch đến già! Chẳng dám ngủ nướng nữa. Từ giờ phải đi ngủ sớm, thấy chuông báo thức là đành dậy thôi. Vì sẽ chẳng có lần thứ hai như hôm nay đâu, chẳng có một sân khấu hài chờ sẵn để cứu nguy nữa. Nếu đến trường mà với bộ dạng như thế này thì có mà ê mặt! Nhất là… giờ tôi đã là nghệ sĩ hài, là người nổi tiếng, là người của công chúng 5A1, và của cả trường rồi…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ sĩ hài

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.