(HNM) - Album nhạc độc tấu guitar Hawaii
- Hai năm trước ông đã phát hành album guitar Hawaii "Gửi người em gái miền Nam". Vậy "Tình nghệ sĩ" có gì khác album trước?
- "Gửi người em gái miền Nam" là album nhạc hòa tấu, cũng chơi những nhạc phẩm của Đoàn Chuẩn - Từ Linh, nhưng đó là sự kết hợp giữa tiếng đàn guitar Hawaii của tôi và tiếng saxophone của nghệ sĩ Phan Anh Dũng. Còn "Tình nghệ sĩ" là đĩa nhạc độc tấu đàn guitar Hawaii đầu tiên ở Việt Nam. Đĩa nhạc này có 9 bài nổi tiếng của Đoàn Chuẩn - Từ Linh, trong đó có những bài ít người biết đến như "Một gói nho, một cành Penseé".
- Hiện nay người chơi guitar Hawaii ở Việt Nam rất ít, không biết ông tin tưởng phòng thu nào để gửi gắm tiếng đàn hấp dẫn này?
- Nói ra thì chả ai tin, nhưng tôi tự thu lấy. Cái phòng thu mini của tôi đơn giản lắm, gồm một máy ghi âm hiệu Zoom nối với máy tính MacBook. Tự tôi chơi và ghi lại. Chuẩn bị cho việc thực hiện album này, tôi đã đầu tư một khoản kha khá để đặt mua cây đàn guitar Hawaii loại mới nhất sản xuất ở Mỹ. Xưa nay âm thanh của đàn guitar Hawaii vốn được coi có nhiều âm của điện tử, nhưng loại đàn này thiết kế đặc biệt, nó mang âm của gỗ - cái hồn của guitar Hawaii.
- Nhưng các phòng thu kỹ thuật hiện đại sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho chất lượng album chứ, thưa ông?
- Căn bản vẫn phải là tiếng đàn và tâm hồn của người chơi đàn. Đôi khi làm việc ở phòng thu, phải phụ thuộc người biên tập hay lịch thu âm, dễ làm đứt mạch cảm xúc của nghệ sĩ. Album này còn có cả những bản thu khi tôi chơi trên sân khấu các phòng trà hay ở đài phát thanh như bản "Tình nghệ sĩ", "Gửi người em gái miền Nam". Cả hai bản thu này đều khá chuẩn, không cần chỉnh sửa thêm.
- Trên bìa album này có ghi tên ban nhạc thu âm cùng là The Demazic, vì sao ông chọn một ban nhạc "lạ tai" như vậy?
- The Demazic là một ban nhạc guitar của Philippines. Trong những lần đưa đoàn billiard Việt Nam đi thi đấu ở Philippines tôi biết họ (Đoàn Đính từng là huấn luyện viên trưởng đội tuyển billiard - snooker quốc gia - PV). Họ chơi guitar Hawaii cũng cừ. Trong album này, họ đệm cho tôi trong hai bản "Gửi gió cho mây ngàn bay" và "Chuyển bến".
- Trong hai album đã phát hành, tại sao ông chỉ chơi các nhạc phẩm tiền chiến của cha mình?
- Tiếng guitar Hawaii là tiếng đàn tình cảm, nó đặc biệt hợp với nhạc tiền chiến của Việt Nam. Tôi cũng có chơi các nhạc phẩm tiền chiến của nhiều nhạc sĩ trong một album phát hành ở Mỹ. Tôi đang thực hiện một album không chơi nhạc của cha tôi và định sẽ cho ra mắt tại nước nhà.
- Những năm 1950-1970 là thời vàng son của guitar Hawaii ở Việt Nam, nhưng hiện nay lại có ít người biết tới loại nhạc cụ này. Ông có định truyền lại kỹ thuật đàn cho lớp trẻ?
- Tôi biết ở Hà Nội vẫn có những người chơi guitar Hawaii nhưng đều đã cao tuổi. Một số người là học trò của cha tôi như anh Trần Quý, Huy Thông, Anh Vũ… Chúng tôi thỉnh thoảng cũng gặp nhau để chơi đàn. Tôi rất muốn thành lập một CLB dạy đàn miễn phí. Tôi đã tự dựng được đàn guitar Hawaii nên học trò sẽ không phải mua đàn đắt tiền. Vấn đề là tôi mới chỉ lo được phần kỹ thuật, các phần còn lại thì chưa đâu vào đâu.
- Xin cảm ơn nghệ sĩ!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.