Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nghề người mẫu - Muôn vàn chuyện đáng nói

ANHTHU| 01/08/2003 11:56

Việt Nam

đã có những người mẫu nổi tiếng, đoạt các giải quốc tế, có những bước đi thành thục trên sàn diễn. Có người mẫu nhận cát xê tới cả ngàn đô la cho một buổi chụphình quảng cáo, và cũng có cả những người mẫu tham gia vào đường dây Sex Tour, những chương trình biểu diễn phản cảm và thiếu thẩm mỹ...

Thực sự, nghề người mẫu đang gây những ảnh hưởng lớn cho xã hội. Đã đến lúc cần có một cơ quan chức năng đứng ra quản lý các người mẫu, và liệu có quản lý được không? Chúng ta hãy cùng lắng nghe những ý kiến khác nhau của chính những người mẫu và những người đại diện cho các cơ quan, ban ngành có liên quan đến lĩnh vực ngành nghề còn rất mới mẻ này.

Bà Đỗ Kim Thịnh (Phó Cục trưởng Cục VH-TT Cơ sở, Bộ VH-TT): “Hoạt động người mẫu ở Việt Nam hiện đang phát triển theo hình thức tự phát, tuỳ hứng và manh mún”. Hiện chưa có một cơ quan chức năng nào đứng ra quản lý hoạt động người mẫu. Vì vậy, phải đặt ra vấn đề quản lý Nhà nước đối với người mẫu một cách cấp thiết. Hiện nay, hoạt động người mẫu và biểu diễn thời trang đang diễn ra rất sôi nổi, gắn liền với ngành sản xuất thời trang. Hoạt động người mẫu vừa là hoạt động mang tính thương mại, vừa mang tính văn hoá. Tuy nhiên, tính thương mại vẫn nhiều hơn.

Vì thế, Bộ Thương Mại, Công Nghiệp hoặc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nên chịu trách nhiệm quản lý hoạt động người mẫu cũng như soạn thảo một văn bản pháp quy trình Chính Phủ về quản lý hoạt động của người mẫu. Nói như vậy không phải là Bộ VH-TT muốn đùn đẩy trách nhiệm. Chúng tôi cho rằng, với sự quản lý của Bộ Thương Mại hoặc Bộ Công Nghiệp, ta có thể khai thác và phát huy tốt hơn nghề này để phục vụ ngành công nghiệp thời trang phát triển”.

Bà Nguyễn Thu Hồng (Vụ Văn hoá văn nghệ- Ban Tư tưởng Văn hoá TW): “Bộ VH-TT không được phó mặc hoạt động này”. Tôi cho rằng nên có sự phối hợp quản lý hoạt động người mẫu giữa một số Bộ, ngành có liên quan. Sẽ rất khó khăn nếu chỉ giao cho một bên nào đó quản lý. Người mẫu thời trang không chỉ đơn thuần quảng cáo cho các sản phẩm thời trang, mà họ còn mang đến những nét đẹp thẩm mỹ, văn hoá cho công chúnghoặc ngược lại. Chúng ta cần giáo dục cho họ ý thức và đạo đức nghề nghiệp. Tránh để họ sa vào những tiêu cực, tệ nạn xã hội.”

Ông Phan Hữu Thắng: (Vụ Tuyên Giáo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam): “Nếu đưa ra văn bản thì phải có hai phần: Tạo mẫu, sản xuất thời trang và trình diễn thời trang. Phần tạo mẫu và sản xuất thời trang phải do Bộ Công nghiệp quản lý bởi nó thuộc ngành dệt may, ngành chế tạo. Thời trang ngoài việc đáp ứng yếu tố hợp thời đại còn phải phát huy tính dân tộc để phù hợp với thị hiếu của đông đảo công chúng. Phần trình diễn thời trang do người mẫu thể hiện trước công chúng có tác động rất mạnh về phương diện thẩm mỹ, văn hoá nên ngành VH-TT cần quản lý. Thời trang và trình diễn thời trang gắn liền với nhau, vì thế việc quản lý cũng cần có sự phối hợp của hai ngành”.

Ông Tào Quang Minh (Vụ Kế hoạchđầu tư, Bộ Công nghiệp): “Ngành thời trang là một ngành sản xuất hàng hoá, vì thế nó gắn với Bộ Công nghiệp. Tuy nhiên, trình diễn thời trang lại là một hoạt động mang tính văn hoá cao, vì thế, Bộ VH-TT cần phối hợp với cơ quan chủ trì biểu diễn để quản lý hoạt động biểu diễn cũng như hướng dẫn và giáo dục người mẫu.

Ông Nguyễn Xuân Thắng- Tổng thư ký UNESCO: "Nên quy tụ người mẫu trong một môi trường sinh hoạt lành mạnh". Có một thực tế là người mẫu thường nhận được cát-xê quá cao, họ có một mức sống không bình thường, và những người không bản lĩnh có thể có những biểu hiện quá trớn trong lối sống và dễ bị sa ngã. Vì thế, ta nên quy tụ họ lại trong một môi trường sinh hoạt lành mạnh, giáo dục khéo léo và định hướng cho họ về lý tưởng sống. Không cần có hẳn một ngành đứng raquản lý người mẫu mà chỉ cần những tổ chức có nhu cầu sử dụng người mẫu thường xuyên hoặc kinh doanh bằng quản lý người mẫu. Những tổ chức này sẽ chịu trách nhiệm đào tạo, giáo dục và quản lý đội ngũ người mẫu của họ cũng như sử dụng người mẫu một cách hợp pháp, đảm bảo lợi ích cho người mẫu.

TS Trần Thuỷ Bình(PGĐ Trung tâm Đào tạo TCT Dệt may VN): “Nghề người mẫu cũng nên cấp bằng”. Hướng tới một thị trường thời trang chuyên nghiệp, việc đào tạo người mẫu cần được nghiên cứu kỹ và tổ chức bài bản, có tính tới những đặc điểm riêng có của nghề. Trong chương trình đào tạo, ngoài các môn học chuyên ngành như: Kỹ thuật biểu diễn thời trang, Thẩm mỹ thời trang, Kỹ thuật trang điểm sân khấu... thì không thể thiếu môn học Kỷ luật sàn diễn thời trang cũng như các môn học trang bị kiến thức về giao tiếp và văn hoá ứng xử. Mặt khác, nghề người mẫu cũng nên được cấp bằng do các cơ quan có thẩm quyền cấp. Các người mẫu cần được Nhà nước quản lý thông qua các đơn vị tổ chức biểu diễn thời trang.

Người mẫu Bảo Ngọc: “Không cần quản lý cá nhân người mẫu, người mẫu muốn hoạt động dưới danh nghĩa của tổ chức quản lý họ”.Hà Nội hiện chỉ có những tổ chức hoạt động dưới danh nghĩa CLB và những CLB đó chỉ có thể dạy nghề được cho các người mẫu chứ không thể dìu dắt họ đi đúng hướng, nhằm tránh một số sự việc đáng tiếc như vừa xảy ra gây tiếng cho giới người mẫu thời trang. Để quản lý tốt hơn, theo tôi rất cần một số tổ chức được hoạt động có quyền đào tạo, cấp chứng chỉ hành nghề, và hướng nghiệp được những người mẫu mà họ quản lý.

Những chứng chỉ hành nghề đó cũng chỉ có một thời hạn nhất định, khi có một sự cố nào đó xảy ra thì cũng cần có quy định tạm thu có thời hạn hoặc vô thời hạn. Tôi mong là có sự tham khảo đầy đủ thông tin từ những người làm nghề đến các cấp quản lý để cho ra được những văn bản hoàn thiện, không lặp lại như vấn đề cấp giấy phép hành nghề ca sỹ vừa qua.

Thuỷ Hương (thực hiện)

*  Một quan chức Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTT)

Những văn bản pháp quy hiện tại của Cục Nghệ thuật biểu diễn không có bất kỳ văn bản nào đề cập đến sự quản lý việc hành nghề của những người mẫu thời trang.

Ngay cả những thủ tục cấp phép biểu diễn cũng không có những quy định cụ thể về loại hình này mà chỉ bắt buộc các nhà tổ chức ghi rõ tên chương trình thời trang (nếu có) trong chương trình biểu diễn ca nhạc mà thôi.

Từ thực tế cho thấy lĩnh vực này về mặt quản lý nhà nước hiện vẫn bị buông lỏng. Người xem không thể biết (và người quản lý cấp phép cũng vậy) rằng chương trình biểu diễn thời trang trong đêm ca nhạc đó do những người mẫu nào thực hiện.

Hoạt động người mẫu dù đang ngày càng đa dạng với đủ khuynh hướng phát triển vẫn đang bị khoán trắng cho các "bầu sô", các nhà tạo mẫu, hoặc một vài công ty may mặc thời trang.

Tính chất hoạt động theo kiểu Club, thậm chí hơi có vẻ phường hội này diễn ra đã khá lâu mà hình như chẳng mấy ai lấy làm ngạc nhiên.

Làm thế nào để có một cơ chế quản lý hoạt động này và qua đó vừa quản lý vừa giúp cho lực lượng người mẫu đang dần tiến vào chuyên nghiệp hóa, là vấn đề cần phải được đặt ra. Nếu để chậm hơn nữa, e rằng những biến tướng của hoạt động này sẽ khó mà kiểm soát nổi.

*  Ông Đoàn Minh Châu - Thành đoàn Hà Nội

Số lượng người mẫu thường xuyên hành nghề thời trang ở Hà Nội không phải là nhiều lắm. Trên phạm vi cả nước, con số này cũng chỉ khoảng nghìn người. Bàn về việc quản lý hoạt động này cũng như lực lượng này không phải là sớm, nhưng lại đang rất thiếu cơ sở.

Tại Cung Văn hóa thể thao thanh niên Hà Nội, Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô Hà Nội và một vài nhà may, công ty may lớn đều có CLB người mẫu riêng của mình. Đã gọi là hoạt động CLB thì dĩ nhiên hình thức sinh hoạt của nó phải là phong trào, có lúc mạnh, lúc yếu, lúc rất đông và lúc thưa vắng. Việc quản lý người mẫu rất khó, bởi phần đông người mẫu đều hoạt động bán chuyên nghiệp. Trong công việc thường ngày họ làm việc, ăn lương ở các đơn vị khác, chỉ thi thoảng có dịp, được mời, họ mới lại xuất hiện trên sàn diễn thời trang.

Con số sống thực sự bằng nghề này tập trung chính ở Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Hải Phòng và cũng không nhiều nhặn gì. Lực lượng người mẫu cũng thay đổi liên tục qua các kỳ thi người đẹp, người mẫu, hoa hậu, sinh viên học sinh thanh lịch...

Theo tôi rất khó để định ra một cơ chế quản lý người mẫu trong tình trạng như vậy.

T. Llược thuật

*  Làm người mẫu để chơi và để... kiếm chồng (!)

Không còn hiếm chuyện các người mẫu, người đẹp sau vài năm đến với nghề đã chọn cho mình một cách đồi đời, đơn giản là lấy một tấm chồng giàu có. H.K.A, M.U đã chọn như vậy mặc cho người đời dèm pha họ là... đôi đũa lệch. Sự lựa chọn của họ, suy cho cùng cũng là để đảm bảo một cuộc sống ít sóng gió, hay vì chuyện áo cơm. Cách đây ngót chục năm, số người mẫu ở VN chỉ lác đác trên đầu ngón tay, với những tên tuổi như Vũ Cẩm Nhung, Thanh Mai, Thảo Dung..., các nhà mốt cũng chỉ hiếm hoi mấy tên gọi như La Hằng, Hương Giang... Từ sau cuộc trình diễn của nhà tạo mẫu nồi tiếng người Pháp- ông Pierre Cardin tại Việt Nam, con số này đã tăng lên nhanh chóng. Không đào tạo, không thực tế, chỉ sau vài ba tuần, một chàng trai, cô gái nào đó cũng đã có thể ''tốt nghiệp" ra nghề để thành người mẫu. Dễ thế nên lượng người mẫu VN cứ tăng lên vùn vụt, Hà Nội có khoảng 200, thành phố Hồ Chí Minh thì dễ đến gấp đôi.

Nhưng thực tế số người mẫu sống được bằng nghề rất ít. Diễn, nhiều người coi là thú vui, hoặc là cái cớ cho một thân phận ''tầm gửi''. Chỉ sau vài buổi diễn tại các Bar, người mẫu đã có thể ''tia'' cho mình một chàng bạch mã hoàng tử đủ khả năng bao bọc cho cô từ A đến Z. 1001 chuyện ì xèo như vậy từ các cô người mẫu.

Đã là người mẫu thì phải ''mốt'', hiển nhiên là vậy. Người mẫu hạng "sao'' chẳng nói làm gì, người mẫu xoàng xoàng thì phải tìm nhiều nguồn để trưng diện. Chuyện cặp bồ lăng nhăng của người mẫu vì vậy đã trở nên thường như cơm bữa. Bản thân người mẫu cũng không coitrọng chính nghề của mình, và không coi trọng đó là nghề chính thức. Vì thế, chẳng ai nghĩ đến chuyện trau dồi nghề nghiệp, hoặc làm thế nào để trụ vững và củng cố vị trí của mình. Cũng vì ham chơi, người mẫu T.H chấp nhận chuyện quan hệ với '' bầu sô'' một tổ chức chuyên lăng xê người mẫu để được nồi tiếng. Người mẫu H. N khi nghe đồn về chuyện phải có quan hệ đặc biệt với một nhân vật quyền thế thì mới mong đoạt giải cao trong một cuộc thi người mẫu, đã định từ bỏ giữa chừng, nhưng rồi suy đi tính lại, cô chấp nhận ''dấn thân'' đi tiếp. Người mẫu thì phải chơi, và khi đã chơi rồi thì chuyện chồng con phải tạm gác. Người mẫu V, người mẫu H... lấy chồng chưa được một năm thì đã vội chia tay để các nàng còn đi tiếp cuộc chơi của mình.

* Người mẫu không sống bằng nghề, thì... bằng gì?

Cũng rất nhiều người đẹp tự cho mình một con đường vất vả, nhọc nhằn hơn, họ tự chấp nhận những nghiệt ngã và thử thách mới. Không lạ khi nhiềungười mẫu phải tự "phòng thân'' bằng một vài nghề tay trái. Bởi, các sàn diễn thời trang luôn đòi hỏi những gương mặt mới, không ai có thể biết tuổi đời của các người mẫu sẽ kéo dài được bao lâu? Người mẫu Trần Hoàng Xuân ''xoay'' như chong chóng với Shop bán hoa và việc đóng phim; Bảo Ngọc làm chủ cửa hàng thời trang Milano; Quang Tú cai quản shop Yến Trang Collection; Quốc Thắng làm ''bầu'' các nhóm mẫu; Minh Trang đóng phim; Hải Anh mở cửa hàng điện thoại di động; Ngô Thuý Hà làm Tourist Guide... Các sàn diễn phía Nam cũng vậy, người mẫu Thế Tâm rất tâm đắc với nghề chụp hình, Hồng Tú có thâm niên 6 năm làm MC ''Chương trình văn hoá'' trên HTV; nam người mẫu Quốc Thái ''đầu quân'' về sân khấu Pnú Nhuận...

Rất ít gương mặt người mẫu tự an phận và chỉ sống với nghề. Các show diễn cũng không nhiều để giữ chân họ, đành theo kiểu "đến đâu hay đến đó". Ban ngày quay mòng mòng với hàng trăm cách kiếm sống, tới đêm có show nào thì các người mẫu lại chạy sô. Họ chỉ cần biết công việc của mình là đi trên sân khấu, không vấp váp, quay đi quay lại vài vòng là ổn. Nhiều người mẫu khi bước vào nghề đã xác định rõ tư tưởng cho mình. Như Hồng Tú quan niệm: '' Khi mới bước vào nghề, những lớp người mẫu đi trước thường dặn dò: đừng định hướng cho mình sẽ vì tiền hay vì sự nổi tiếng. Chỉ có lòng yêu nghề mới giúp người mẫu tồn tại được với nghề''. Hồng Tú cũng nhấn mạnh : ''Hãy chuẩn bị tư thế ... bỏ nghề trước khi bỏ mình?''. Cũng tìm cho mình một cơ hội mới, người mẫu - Á khôi Ngô Thanh Vân thì nổi bật trong nghề ca sĩ nhờ thuận lợi về ngoại hình và vũ đạo, cô chính thức trở thành ca sĩ độc quyền của Phương Nam phim. Theo sau Ngô Thanh Vân, người mẫu Hồ Ngọc Hà cũng chuẩn bị xuất hiện trong vai trò ca sĩ không kém phần ấn tượng và chuyên nghiệp, nhờ ngoại hình gợi cảm và khả năng vừa đàn piano, vừa hát tình ca.

Cứ vậy danh sách người mẫu bước qua nghề tay phải và thành công hơn với nghề tay trái còn dài. Cũng không thể trách họ, 13 - 14 tuổi đã bước lên sàn diễn, hào quang đến quá sớm khiến họ bị ''ngợp'' chăng? Và khi đến cái tuổi được coi là bắt đầu của những nghề khác thì người mẫu đã bị coi là ''già". Chẳng trách họ không thể sống chết được với nghề. Nhưng chắc chắn rằng, những tân binh này còn phải vất vả dài dài và rất bản lĩnh thì mới trụ được với nghề tay trái.

Phương Thảo

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Nghề người mẫu - Muôn vàn chuyện đáng nói

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.