Tôi rất xung khắc với bố. Chẳng bao giờ tôi dám nói chuyện với bố tới ba phút, bởi bố tôi là người nóng tính. Bố chỉ hợp với Huy, em tôi thôi.
Cái thằng hiền lành khéo tay như con gái! Đã thế lại còn chăm chỉ đẹp trai chứ không vụng về, to béo phục phịch như tôi. Nó làm tôi luôn trở nên thua kém khi ở nhà. Tôi có cảm giác bố có con mắt thứ ba, nhìn thấu những khuyết điểm của tôi. Bố không cần hỏi, không cần xem tới vở bài tập cũng có thể biết ngay là hôm nay tôi chưa làm bài, hoặc hôm nay tôi bị điểm kém. Và mỗi lần như thế, bố sẽ bắt tôi ngồi xuống làm bài ngay lập tức, bất kể sớm khuya, bất kể tôi chưa kịp ăn cơm và cái bụng đói đang réo ùng ục biểu tình. Với bố, có lỗi là phải sửa lỗi ngay và luôn. Tính bố tôi là vậy! Mẹ tôi cũng hãi bố, không dám can thiệp. Nhất là cái tội nói dối thì ôi thôi… Bố sẽ bắt phạt dữ dội. Một tuần không cho xem ti vi, đồng nghĩa với một tuần "độc quyền rửa bát, quét nhà". Cách phạt ấy là thứ tôi hãi nhất. Tôi không dám chống đối bố, chỉ lén ngó vào bức ảnh bố treo ở trên tường rồi nói một mình:
Minh họa: Lâm Thao |
- Dùi ui! Không biết bố từng có tuổi thơ không nữa! Trẻ con… ai chả mải chơi một tí, nói dối một tí hả bố?! Không ngờ, thằng Huy - em trai tôi nó đã đứng ở sau cánh cửa từ bao giờ. Nó thò cổ vào, léo nhéo: Anh bị phạt là đúng mà. Còn hay bắt nạt em nữa. Như hôm qua ấy, rõ ràng anh chạy xô vào em làm vỡ bình hoa, mà anh lại cứ mắng em, rồi còn bắt em phải quét dọn mảnh vỡ nữa chứ!
- Ơ cái thằng này…
Tôi trợn mắt quát nó rồi bỏ dở câu nói vì nhớ ra… Phải rồi! Hôm qua, thằng Huy đang bê bình hoa đi thay nước thì mình chạy xô vào nó… Thế rồi không hiểu em tôi nói gì với bố, mà tối ấy ăn cơm xong, bố gọi tôi vào phòng làm việc của bố và bảo:
- Con ghét bị điểm trung bình lắm, đúng không? Con ghét thành người thua kém bạn bè trong học tập lắm, đúng không? Nhưng hễ ti vi có phim hay, hoặc vớ được cuốn truyện tranh thú vị là con lập tức quên học và quên làm bài của hôm sau, đúng không? Tôi run run chưa hiểu ý bố. Không hiểu mình đã mắc tội gì và sắp bị phạt… Càng chưa hiểu tại sao hôm nay bố lại nhẹ nhàng như thế, thì bố đã nói tiếp:
- Con thừa cân và béo phì. Mỗi lần đứng trước gương con đều mất tự tin. Con hay bị bạn bè trêu là mập, là khủng long bé bự?
Con tức và xấu hổ lắm. Con thấy chán ghét cái hình thể của mình. Nhưng con vẫn lười vận động, con không tham gia bất cứ một môn thể thao nào. Và con vẫn ăn uống nhiệt tình, nhất là bánh ngọt, thịt cá và… tất cả những món gì con thích. Bởi vậy, bố mới hay phải dùng hình thức lao động chân tay để phạt con và bố đã làm con khó chịu, phải không? Bố xin lỗi nhé!...
- Ơ… - Tôi lúng túng, gãi đầu.
- Giờ bố con mình thử cùng hình dung xem - bố tôi cười, nói tiếp - một đôi giày chật và cũ, cái đế đã mòn vẹt nên đi lại hơi khó khăn và đau tức bàn chân… Chúng ta cùng khó chịu với đôi giày này lắm. Nhưng cả hai bố con ta vẫn cứ xỏ chân vào nó mỗi sáng… Vậy thì tại sao ngay hôm nay, ngay bây giờ, bố con mình không rút ra bài học từ chuyện ấy, để rồi chọn cho mình một con đường khác nhỉ! Bố cũng chán cái việc phải đóng vai Ông Ác ở trong nhà với con rồi. Nói đến đây thì bố cười ha ha, làm tôi cũng hết sợ và cùng bật cười theo bố.
- Từ nay, bố con ta cùng thay đổi, con đồng ý không nào? - Bố hỏi và lắc lắc vai tôi.
Khỏi phải tả về nỗi ngạc nhiên líu lưỡi của tôi… Ôi, thì ra không phải bố xung khắc với tôi mà bố chỉ đóng vai Ông Ác vì muốn tôi phải ngay và luôn tiến bộ thôi mà… Chuyện đơn giản vậy mà bây giờ tôi mới hiểu.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.