Bữa tiệc ở phía Tây London đã sẵn sàng. Trong một mùa giải đã có quá nhiều điều kỳ lạ, quá nhiều cú sốc vượt dự đoán, chức vô địch nếu thuộc về Chelsea sẽ dấu chấm hết hợp lý dành cho các CĐV đã quá mệt mỏi vì những suy đoán cảm tính. Những cơn động đất sẽ phải có điểm dừng, nhường lại cho cuộc sống những điều bình lặng.
Mùa giải 2004-2005, Chelsea đăng quang trong một cảm xúc đầy bỡ ngỡ. Đó là một niềm vui khó tả đối với các CĐV, cho dù thầy trò Mourinho đã không cần phải chờ tới vòng đấu cuối mới có được chức vô địch. Một năm sau, chiếc vương miện của giải Ngoại hạng với họ là một tuyên ngôn ngạo nghễ, một minh chứng cho sức mạnh số 1 ở xứ sương mù. Đã 4 năm trôi qua, một lần nữa Stamford Bridge lại được sống trong hồi hộp. Nhưng nếu như họ có được danh hiệu lần thứ 4 trong lịch sử vào ngày Chủ nhật, đó sẽ là một chức vô địch thấm đẫm mồ hôi, in hằn sự mệt nhọc, và ẩn chứa không ít sự kết thúc của một thế hệ. Nhưng đó còn là cảm giác được đắm mình vào ngày cuối tuần rực rỡ, sau khi người ta đã phải lao động cật lực trong cả 6 ngày ròng rã.
Chelsea của Ancelotti không còn uy lực như một cỗ thiết giáp. Nhưng sức cuốn hút của họ thì không thể phủ nhận. Dưới thời Mou, khi The Blues thắng 1-0 thì điều đó có nghĩa là trận đấu đã kết thúc. Còn bây giờ, khi họ 4-0, khán giả sẽ chờ xem các chân sút áo xanh sẽ ghi thêm 3 hay 4 bàn nữa.
Điều duy nhất mà Ancelotti cần nhắc nhở các học trò: Nếu họ giành cú đúp mùa này, đó sẽ không phải là những chiến tích đáng để ăn mừng trong suốt mùa hè. Trái lại, nó sẽ nhắc nhở Chelsea về vị thế và trách nhiệm của một nhà vô địch. Chơi như những nhà vô địch, thắng như những nhà vô địch, và chấp nhận thất bại cũng như một đội bóng hàng đầu.
Trong năm đầu tiên tới nước Anh, ấn tượng mạnh nhất mà Ancelotti để lại là gì? Chức vô địch ư, nó không hẳn là một bước ngoặt để đánh giá thực chất sự thích nghi của ông. Những phát biểu khôn khéo? Đó là điều dễ quên nhất. Cách cư xử lịch thiệp nhưng thẳng thắn với cầu thủ? Đó là chuyện người ta đã biết từ khi ông ở Milan. Với nhiều người, thất bại trước Inter mới chính là điểm nhấn quan trọng nhất. Nó như một nhát dao để lại vết thương thật khó quên. Nhưng đó không phải là nhát dao đoạt mạng, mà là một cú đâm nhớ đời, khiến người ta phải sống. Phải vượt lên.
* Món quà cho Abramovich
Nếu Terry nâng cao chiếc Cúp vô địch vào Chủ nhật này, đó sẽ là chiến tích tuyệt vời dành tặng Abramovich. Không phải vì những đồng tiền mà vị tỷ phú ấy bỏ ra, mà vì việc ông đã đối xử với Chelsea theo một cách đáng ngưỡng mộ nhất. Con người đầy bí ẩn với giới truyền thông ấy đã bắt tất cả phải suy đoán về tương lai của The Blues. Họ nói ông muốn bán đội bóng, họ nói ông “ngứa mắt” với Mou, họ nói ông chẳng biết gì về bóng đá, nhưng lại lỡ mang trong mình dòng máu trọc phú, để phải sở hữu 1 CLB cho đúng mốt. Và còn nhiều thứ khác nữa, tất cả đều là suy đoán, bởi Roman là người không bao giờ tiết lộ các kế hoạch của mình. Mọi thứ đều được ngầm hiểu qua những tuyên bố từ Giám đốc điều hành hoặc HLV, chấm hết. Giờ đây, nếu như Chelsea đi đúng hướng, sẽ không ai phủ nhận được công sức của ngài Chủ tịch.
Khi Chelsea không tăng cường lực lượng trong suốt cả mùa giải qua, giới truyền thông đã nhanh chóng nhận định rằng, thời bơm tiền của tỷ phú người Nga đã qua, hoặc là ông đang… thiếu tiền (?!) Nhưng nếu Abramovich thiếu tiền đến mức không thể mua nổi một chiếc du thuyền, điều ông sẽ làm là mua thêm 1 đội bóng nữa.
Chelsea đang tăng cường sức trẻ và ủng hộ việc sử dụng các cầu thủ ở đội 2 - một ý tưởng hoàn toàn mới dười thời Roman. Nếu như kiếm tiền và kiếm danh hiệu là điều quan trọng nhất đối với 1 đội bóng, thì tính kế thừa và sự tiếp nối lại mang tính sống còn. Ai còn nói Abramovich là tay mơ nữa?
LỊCH VÒNG 38 Chủ nhật, ngày 9/5, 22h00 Arsenal - Fulham (1-0), Aston Villa - Blackburn (1-2), Bolton - Birmingham (2-1), Burnley - Tottenham (0-5), Chelsea - Wigan (1-3), Everton - Portsmouth (1-0), Hull - Liverpool (1-6), M.U - Stoke (2-0), West Ham - Man City (1-3), Wolves - Sunderland (2-5). |
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.