Minh ơi! Con biết hôm nay là ngày gì không?". Tiếng bố gọi làm tôi chợt nhớ, hôm nay đã là ngày 19-10, mai là ngày của mẹ. Tôi và bố bàn nhau sẽ tặng mẹ một bó hoa thật to cùng với tấm thiệp do chính tay tôi làm. Nhưng sao lúc này tôi thấy lúng túng quá! Đứng trước mẹ, tôi càng run vì trong cặp vẫn còn bản kiểm điểm chưa có chữ ký của phụ huynh. Tôi đã chờ từng ngày để chúc mừng mẹ, vậy mà... Bây giờ biết nói sao đây?
"Sao vẫn chưa đi học, muộn giờ rồi con". Tiếng mẹ giục làm chân tay tôi ríu lại. Mẹ quay lại, vẫn thấy tôi đứng im, như hiểu ra tôi có chuyện. Mẹ lại gần: "Thế có chuyện gì?". Tôi run run đưa mẹ bản kiểm điểm. Mẹ xem xong liền nói: "Sao! Con định làm học sinh cá biệt à?". Rồi mẹ giận dữ lấy roi vụt cho tôi 3 cái. Lúc này, tôi không thấy đau mà chỉ thấy ân hận. Nước mắt tôi chảy ra khi thấy mắt mẹ ngấn lệ. Mẹ đi làm vất vả vì anh em tôi. Thế mà mấy hôm nay em Bống ốm, mẹ không kiểm tra bài nên tôi đã không làm bài tập, phải làm bản kiểm điểm. Tôi thấy mình thật có lỗi, càng ân hận vì làm mẹ buồn trong ngày của mẹ. "Mẹ ơi! Con xin hứa từ mai sẽ không làm mẹ buồn". Ngày mai là ngày của mẹ, dù có nói gì, chúc gì cũng không bằng kết quả học tập tôi dành cho mẹ. Bên tai tôi còn văng vẳng lời của bà ngoại:
"Ai có mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn trên mắt mẹ nghe con".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.