Khi tôi còn nhỏ, tôi thường nghĩ rằng các cậu bé trai và những người đàn ông trưởng thành thì không nên khóc. Bởi nước mắt là dấu hiệu của sự yếu đuối. Điều này lại càng rõ ràng hơn trong đầu óc non trẻ của tôi khi Ban nhạc The Cure cho ra đời bài hát
Chỉ đến tháng 2 vừa rồi, tôi phát hiện ra rằng dũng cảm không phải là cố gắng để giữ tất cả nỗi đau trong mình. Dũng cảm không phải là cố gắng để che giấu nước mắt. Ngược lại, nước mắt làm tăng thêm lòng dũng cảm cho trái tim. Và tôi đã thấy điều đó ở cha tôi.
Chị gái 18 tuổi của tôi khi đi chơi với bạn bè, không may bị tai nạn và qua đời. Tôi nhận ra trái tim của bố tôi tổn thương thế nào, dù trước đó tôi nhìn nhận ông như một người đàn ông oai nghiêm và có ý chí sắt đá.
Trong 3 ngày sau khi chị gái mất, bố không nói câu nào. Bố chỉ ngồi yên lặng ngoài cửa trong bóng tối. Đến đêm thứ tư, tôi tới ngồi cạnh bố và hỏi ông có thể nói cho tôi nghe cảm giác của mình được không.
Nắm tay bố nhẹ nhàng, tôi nói: "Bố, đó không phải là lỗi của bố". Trái tim bố tôi như vỡ òa. Trong bóng tối, bố bắt đầu khóc. Tôi cảm thấy vai bố rung lên khi ông thì thầm: "Bố đã sai ở đâu? Bố đã làm tất cả để các con trưởng thành. Tại sao chị gái con không thể đợi bố?".
Tôi đã hiểu tại sao bố thích ngồi trong bóng tối. Ở đó, bố hy vọng nỗi đau có thể vơi bớt. Nước mắt của bố, dù tôi không nhìn thấy trước đêm đó chắc vẫn rơi.
Tôi đã thấy lòng dũng cảm của bố, đêm hôm ấy khi bố tôi khóc và tôi đã hiểu nỗi đau của ông. Sau ngày hôm đó, bố lại trở về là một người đàn ông mạnh mẽ và quyết đoán. Và tôi đã nhận ra một điều, khóc không có nghĩa là yếu đuối, nước mắt đôi khi có thể làm cho chúng ta có thêm sức mạnh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.