Chuẩn bị cho lễ sơ kết học kỳ I, trường tôi tổ chức ngày hội hái hoa dân chủ. Cô giáo chủ nhiệm cho lớp tôi tự tổ chức mô hình nhỏ trong lớp trước. Cả lớp sôi nổi tranh luận kiếm cây gì, treo câu hỏi thế nào, nội dung câu hỏi có giới hạn hay không...
Đến giờ sinh hoạt tất cả các sáng kiến được đưa ra, bạn thì bảo kiếm cây đào cho khí thế Tết, còn bạn khác thì bảo tìm cây mai cho gọn... Vấn đề cây thì đơn giản, chỉ còn lại là nội dung các câu hỏi mà thôi. Bạn cán sự học tập cho 20 câu hỏi trong phạm trù 6 môn học: Toán, lý, tiếng Anh, sinh, sử, địa. Thấy cả lớp say sưa đóng góp câu hỏi, cô chủ nhiệm bảo sẽ cho thêm 5 câu đố vui có thưởng (mỗi câu 20 nghìn đồng). Thế là như cá gặp nước, bạn Phong (biệt danh Phong ba hoa) nhảy cẫng lên mà reo: "Cô cho con toàn quyền quyết định vụ này" - "Nhưng phải đưa cho cô duyệt trước, nghiêm cấm không đố bậy nhé". Phong vội vàng nâng chiếc huy hiệu đoàn trên ngực áo và liến thoắng: "Dạ, hoàn toàn là ẩm thực thôi ạ, ngon bổ mà không dễ nuốt, con xin thề trên tư cách một người đoàn viên ạ". Cô cười và cả lớp cũng cười theo bởi sự láu lỉnh của Phong.
Thế rồi buổi hái hoa dân chủ tại lớp cũng tới, mỗi người một việc, ai cũng hăm hở xếp dọn bàn ghế bày biện cây để treo câu hỏi, riêng Phong cứ khư khư ôm túi "đồ" của 5 câu đố vui. Chúng tôi tò mò muốn biết đó là cái gì, thấy vậy, Phong cũng tỏ vẻ bí hiểm: "Muốn xem chứ gì, đây xem đi, đúng là toàn thực phẩm không nào, đã bảo cứ "từ từ rồi khoai sẽ nhừ", làm gì mà nóng vội thế?". Chúng tôi nhìn nhau như muốn hỏi: "Đố gì toàn ớt, tỏi, dấm, với nước mắm, dễ ợt, ai vớ được câu đố vui là chắc chắn có tiền". Phong nhìn chúng tôi với ánh mắt ranh mãnh: "Đừng vội vào rừng mơ bắt con tưởng bở nhé? Không ngon ăn đâu".
Cuộc chơi bắt đầu, bạn nào cũng chỉ muốn hái được câu đố vui vì nó chắc ăn nhất chứ các câu khác thì chắc gì đã trúng tủ. Khi các bạn bắt đầu chơi thì Phong cũng bày đủ 5 chiếc chén nhỏ bên trong có những loại thực phẩm đã cắt nhỏ và được ghi số thứ tự từ 1 đến 5. Đã bốn bạn lên và kết quả là cả bốn đều không trả lời đúng câu hỏi, đến bạn Nam lên và bạn đã hái trúng câu đố vui, cả lớp cười ồ reo hò bởi sự may mắn của Nam, bạn ấy chắc cũng đang mừng thầm vì phần thưởng đã sát sườn. Nam dõng dạc đọc to câu đố: "20 nghìn đồng có liền khi bạn đã uống hết bát số 3". Tất cả cùng ngó xem trong các bát có gì, thì ra cả 5 bát đều được cắt ớt bên trong chỉ khác là bát đựng nước mắm, bát đựng dấm, bát dựng magi, bát đựng xì dầu và bát đựng mắm tôm. Nam bưng bát magi đỏ ớt với bộ mặt coi thường rồi nói với các bạn: "Hãy xem vua ớt đây" rồi ngửa cổ làm một hơi. Nhưng chưa kịp hạ bát thì cơn ho, sặc kéo dài, mặt mũi đỏ gay gắt. Cả lớp từ vui cười chuyển sang lo sợ. Đúng lúc ấy, cô giáo từ ngoài hành lang bước vào, nghe đầu đuôi câu chuyện, cô liền yêu cầu hủy sáng kiến 5 câu đố vui của Phong. Nhìn Nam như vậy, Phong thấy mình có lỗi, cậu ấy vỗ lưng cho bạn mà không nói năng được gì. Riêng tôi thấy sáng kiến cho câu đố vui cần phải lành mạnh và an toàn nữa, không nên đổi tiếng cười lấy sự nguy hiểm như thế, sẽ rất có hại cho sức khỏe.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.