Nắng thu về qua phố
Có người ví mùa thu Hà Nội như một cô gái đẹp dịu dàng nhưng nhút nhát, cô chỉ khoe vẻ rực rỡ của mình rất nhanh mà chỉ những người tinh tế mới nhận ra...
Mùa thu năm nay đến sớm. Mới hôm nào còn nắng gay nắng gắt của mùa hè, ấy mà đột ngột sau những trận mưa do ảnh hưởng bão, một sớm chợt nhận ra mùa thu đã đến. Những tia nắng bỗng trở nên ngọt ngào hơn, dịu êm hơn, quyến luyến như ánh mắt người yêu.
Những tia nắng sớm mai xuyên qua kẽ lá, làm không gian bừng lên một màu xanh tươi sáng. Mùa thu, khí trời mát trong, lá như hát trên cành. Mỗi sáng đi học, đi làm, các cô gái cũng đi chậm hơn, hít thở không gian mùa thu quý giá.
Nắng nhảy nhót trên những ô cửa sổ, những ngôi nhà trên phố cổ, những bức tường rêu cũ bỗng đẹp như những bức tranh. Nắng đậu trên góc phố nhỏ, trên mái tóc bạc màu của bà cụ bán hàng xén. Nắng làm bà nhớ lại những khoảnh khắc dịu dàng của thời son trẻ. Nắng đậu trên vai áo các em thơ, tan trong tiếng cười giòn như chuông bạc. Nắng sà trên má cô thiếu nữ đang yêu, làm má cô ửng hồng… Nắng đi vào thơ, vào nhạc cũng giản đơn và nhẹ nhàng như thế.
Có lẽ mùa này, thích nhất là được đạp xe dưới những hàng cây cổ thụ trên phố Phan Đình Phùng. Từng tia nắng xuyên qua vòm lá tạo thành những “ray” sáng tuyệt đẹp. Chính vì thế mà phố mùa này không thiếu những nghệ sĩ nhiếp ảnh. Họ say mê săn tìm những khoảnh khắc tuyệt đẹp của Hà Nội. Dân săn ảnh rỉ tai nhau, mùa thu không cần phải đi đâu, vì chỉ riêng Hà Nội đã là một kho tư liệu quí báu. Nắng vàng như rót mật, bầu trời trong veo như mắt trẻ. Hồ Gươm như xanh hơn bao giờ hết, mặt gương phẳng lặng như tâm tình…
Nắng thu cũng khiến những hàng cây đổi màu thêm rực rỡ. Những cây cơm nguội đồng loạt chuyển sang màu vàng úa đặc trưng, những cây ban, cây phong trên phố cũng chớm vàng, sắc thu của miền nhiệt đới…
Giữa trưa và đầu giờ chiều, nắng trở nên gắt hơn, đúng chất “nắng tháng tám, rám trái bưởi”. Nhưng khác với mùa hạ, nắng thu tuy gắt mà không nóng, nó vẫn khiến người ta dễ chịu. Ngồi trong góc quán cà phê, nhìn ra cái nắng gắt của mùa thu cũng đầy chất thơ.
Mỗi lần “chat” với cô bạn phương xa, bạn lại hỏi: Mùa thu rồi hả cậu, sao tớ nhớ Hà Nội đến xao lòng. Tớ ước gì đang được ngồi sau lưng cậu lượn trên phố, cho nắng xòa lên tóc như ngày xưa…
Mùa thu Hà Nội trong trí nhớ mỗi người con Hà Nội rất đỗi nhẹ nhàng, bình yên, giản dị và tuyệt đẹp như thế.