(HNM) - Không biết có thể gọi là
Màu xám của đá trong mưa và những ổ voi đầy nước trên mặt đường vùng đồng trũng ấy khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Lần này, trở lại sau 5 năm mở rộng địa giới hành chính, chúng tôi thấy một An Phú khác đang mạnh mẽ vươn mình...
Nghề trồng sen lấy hạt ở An Phú cho giá trị kinh tế cao. |
"Đất mũi" vươn mình
Là một trong ba xã nằm trong vùng "rốn" lũ của huyện Mỹ Đức, cách xa trung tâm, lại tiếp giáp với hai huyện Lạc Thủy, Lương Sơn của tỉnh Hòa Bình nên người dân nơi đây vẫn bảo nhau: An Phú chính là vùng "đất mũi" của Thủ đô.
Xưa, ai đã từng về An Phú đều dễ thấy cái nghèo, cái khó đeo bám thường trực trong mỗi gia đình, trong tâm trí ngổn ngang, trăn trở, ánh mắt đượm buồn, lo nghĩ của cán bộ xã mỗi khi đưa đoàn công tác từ thiện đến tặng quà từng hộ gia đình. Khi ấy mỗi đợt mưa to kéo dài, lũ rừng ngang từ Hòa Bình đổ về, An Phú trở thành hồ nước khổng lồ, đường liên thôn ngập sâu hàng mét, còn đồng ruộng ngập trắng vài tháng. Ðợt mưa úng lịch sử đúng 3 tháng sau khi Hà Tây - Hà Nội vừa hợp nhất, tháng 11-2008, lực lượng cứu hộ của huyện phải dùng thuyền đưa lương thực, thuốc vào tiếp tế cho dân. Dịp ấy, sau chuyến thăm, tặng quà nhân dân vùng "rốn lũ" của Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị và chuyến thị sát của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo, những quyết sách mới được đưa ra, hệ thống đê bao vùng, kè đá đã được củng cố, xây dựng hoàn thiện. Lãnh đạo huyện Mỹ Ðức cũng lập quy hoạch, xây dựng chương trình từng bước cải thiện đời sống nhân dân, giúp người dân An Phú vươn lên thoát nghèo.
Xác định rõ muốn kinh tế - xã hội ở An Phú phát triển thì cần một cú hích tạo đà, huyện Mỹ Đức chỉ đạo xã tranh thủ các nguồn vốn từ trung ương, thành phố và huyện để đầu tư mạnh vào xây dựng hạ tầng nông thôn, chuyển dịch cơ cấu sản xuất. Thời điểm năm 2008, xã được đầu tư xây dựng 9 công trình, gồm trụ sở UBND xã, Trường Tiểu học Ái Nàng, đường điện khu chuyển đổi, Nhà văn hóa thôn Thanh Hà, Nam Hưng… với tổng trị giá 4,871 tỷ đồng. Năm 2009, An Phú được đầu tư xây dựng Nhà văn hóa thôn Rộc Éo, đổ bê tông sân trụ sở xã; năm 2012 làm đường điện chiếu sáng khu trung tâm xã, công trình đường bê tông nội vùng hơn 8 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, văn hóa, giáo dục... do huyện làm chủ đầu tư được xây mới với tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. "Có thể nói, quãng thời gian từ cuối năm 2008 đến nay là thời kỳ hoàng kim nhất về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của xã An Phú. Đó là đòn bẩy, giúp chúng tôi có thế vượt lên, tự tin để thay đổi nếp nghĩ, cách làm" - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Phú Bùi Trung Đông khẳng định.
Dẫu số hộ khá giả trong xã chưa nhiều, hộ làm kinh tế giỏi vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng cách nghĩ, cách tiếp cận kiến thức để làm kinh tế, xóa nghèo của người dân An Phú giờ đã thay đổi rất nhiều. Thay vì quẩn quanh với thâm canh ruộng cao, ruộng trũng, khai thác núi đá vôi thì số lao động dư thừa trong mỗi hộ gia đình đã biết đi làm ăn xa, làm công nhân hoặc sang các địa phương lân cận làm thuê, học nghề… Trên đồng ruộng, thay vì ngồi đợi cấp trên chỉ đạo, lãnh đạo HTX nông nghiệp đã biết tìm cách động viên bà con ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, việc làm đất đã cơ giới hóa 100%, các bộ giống lúa thường xuyên được đổi mới, đưa năng suất lúa từ 54 tạ/ha năm 2008 tăng lên 69 tạ/ha vụ xuân năm 2013.
Khoát tay khoanh một vòng tròn quanh khu chuyển đổi làm kinh tế của gia đình mình, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Bá Minh cho biết, hiện ở xã đã có nhiều hộ trồng sen thay cho cây lúa như gia đình anh đang làm. Khu đất trũng trồng sen, thả cá, nuôi lợn, tạo việc làm cho hàng chục lao động khi vào vụ của gia đình anh Minh mỗi năm cho thu nhập từ 100 đến 200 triệu đồng. Theo tính toán của anh Minh, mỗi héc ta trồng sen cho thu hoạch 100 triệu đồng/năm, gấp khoảng 6 lần so với cấy lúa. Tuy nhiên, trong hơn 2.000ha diện tích tự nhiên của xã, đất canh tác chỉ có 500ha, phân khu nhỏ lẻ theo nhiều dạng địa hình nên đất trồng sen làm kinh tế hộ của xã viên cũng không phải nhiều. Thôn Đồi Dùng tập trung chuyển đổi nhiều nhất cũng chỉ có 27 hộ trồng sen với tổng diện tích 24ha. Vì thế, khi hệ thống đê bao hoàn thiện, năm 2011 xã An Phú đã xây dựng kế hoạch dồn điền đổi thửa, đến đầu năm nay hoàn thành, hộ nhiều nhất cũng chỉ còn 3 thửa, rất thuận tiện cho canh tác. Hiện nay, bà con một số thôn Quán Mai, Đồng Chiêm... đã yên tâm sản xuất hai vụ lúa. Hơn 100ha đồng trũng chỉ sản xuất một vụ chuyển sang mô hình lúa - cá; 300ha đất canh tác ở các khu đồng cao, xã vận động bà con nông dân làm "2 lúa, 1 màu"…
Bức tranh quê mới và những băn khoăn
Bây giờ An Phú thật lạ, thật đẹp với riêng tôi - một người sau 5 năm mới có dịp trở lại vùng đất khó này. 5 năm sau ngày về với Thủ đô, quãng thời gian chưa dài nhưng vẫn đủ để thấy những "thay da đổi thịt" của vùng đất khó khi nhiều chủ trương đúng của thành phố, của huyện và quyết tâm của xã được triển khai. Vẫn là cung đường ấy, vẫn những dãy núi đá bao quanh lòng chảo An Phú nhưng bóng dáng con đường đá gồ ghề đầy ổ voi, ổ gà đã lùi vào quá khứ. Từ trung tâm huyện vào đến trụ sở UBND xã bây giờ là con đường bê tông phẳng lì vắt ngang đường Hồ Chí Minh.
Thật hiếm có vùng đất nào của Thủ đô lại đặc biệt như ở An Phú. Ở đây chiếm tới 69% dân số là bà con người dân tộc Mường và có tới 4/13 thôn công giáo nhưng không có sự phân tách giữa người Kinh và người Mường, cũng không hề có sự khác biệt bên lương, bên đạo. Tất cả hòa đồng, yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ nhau trong cộng đồng làng xã. Chẳng thế mà trong câu chuyện, lãnh đạo xã An Phú không giấu nổi hãnh diện khoe rằng, mấy anh cán bộ xã giáp ranh của tỉnh Hòa Bình hễ gặp cán bộ An Phú là "ấm ức" bảo: Các ông sướng nhé! Từ khi về với Thủ đô cứ thấy sáng bừng lên. Cơ sở vật chất đầy đủ, tinh thần lại càng sáng. Lương - giáo, Kinh - Mường đoàn kết, giờ mà nghề phụ phát triển nữa thì mấy xã theo được An Phú…
Đang là cuối vụ thu hoạch sen nhưng hơn chục kilômét đường vào An Phú sen hồng vẫn lưu hương, rau vẫn xanh dưới ruộng, còn thơ mộng lắm. Trước mắt chúng tôi, 76ha rừng trồng theo Chương trình 327 và 93ha rừng của hơn 600 hộ dân nhận khoán trồng keo lên xanh ngút ngàn, mang đến cho không gian vùng đất khó một sức sống mới. Hình ảnh những gian nhà cấp bốn, thiếu cửa, sân ngập nước làm lớp học mầm non xưa kia nay đã được thay thế bằng những lớp học khang trang, sạch sẽ; trường tiểu học, trường THCS vừa được xây mới, nổi bật, xóa nhòa hẳn trong chúng tôi hình ảnh trẻ nhỏ lội bì bõm vào lớp học mỗi lần mưa lũ. Thôn đồng bào công giáo Đồng Chiêm từ ngày có đê bao đã không còn cảnh ngập nước; rồi 12/13 thôn đã có nhà văn hóa để hội họp, sinh hoạt cộng đồng… Những mảng màu tươi sáng hôm nay đã thực sự tạo ra bức tranh làng quê An Phú đổi mới, sống động, hài hòa của huyện Mỹ Đức.
Đang vui với chuyện hôm nay, lãnh đạo xã An Phú bỗng trầm hẳn xuống rồi bảo nền kinh tế chung đang gặp khó khăn nên chuyện làm kinh tế ở đây lại có thêm nhiều băn khoăn, lo lắng. Mấy lớp dạy nghề phụ làm tăm hương, trồng nấm, mây giang đan, khai thác đá đang phải thu hẹp do thiếu đầu ra, địa bàn xa quá nên khâu bao tiêu sản phẩm gặp khó khăn. Nếu không có nghề thì thật khó để xã giúp được hơn 20% số hộ xóa nghèo. Đã vậy, cây cầu Ái Nàng trên trục giao thông huyết mạch của xã 5 - 6 năm nay trong tình trạng nguy hiểm, phải hạn chế xe cộ qua lại bằng cách xây cột chắn ở đầu cầu. Xe con khó khăn lắm mới đi lọt, xe tải vào lấy hàng trong xã thì chịu. Nghe đâu, dự án làm cầu đã có từ hai năm nay, ghi vốn 30 tỷ nhưng chưa biết bao giờ mới triển khai…
Dẫu quá trình phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, có thể chưa đẹp như cung đường vào xã nhưng tôi tin với cơ sở hạ tầng đầu tư khang trang cùng sự quan tâm của huyện, của thành phố và sự nỗ lực thoát nghèo của chính quyền và nhân dân xã An Phú, chẳng mấy đỗi mà vùng đất này sẽ vừa "an" vừa "phú" như chính cái tên gọi thân thương ấy.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.