Mùa xoài chín đến khi nước sông lên cao nhất trong năm. Trước nhà tôi là vườn xoài quả đã hanh vàng, trĩu nặng, treo lủng lẳng như những bóng đèn trời.
Chao là tên một chú chim non. Bằng cách nào đó, ông trời mang chú đến bên tôi vào một đêm xuân, khi tôi lên chín tuổi. Vườn xoài nhà tôi khi ấy mới có vài gốc. Tôi lang thang cầm chai nước đi tìm tiếng dế kêu phát ra từ một lỗ đất nào đó. Cả lũ trẻ trong xóm nhỏ nữa, đứa nào cũng thích thú với trò đổ dế. Bỗng, có cơn gió mạnh ào qua, xô hàng cây nghiêng ngả, và một cái bọc rơi xuống cạnh chân tôi. Ồ, một tổ chim, tổ chim chỉ có duy nhất một con trong đó. Tôi bưng nó lên, một tia sáng bất chợt lóe lên trên bầu trời. Tôi liền đặt tên cho nó là Chao.
Đám bạn tôi thích chơi với Chao lắm. Chinh, Phước thi thoảng ghé qua nhà tôi cho nó ăn sâu, coi đó như một niềm vui. Bố tôi cũng thích, động viên tôi cố gắng chăm chút sinh linh bé bỏng bằng tất cả tình yêu của mình. Nhưng bố lại không thích cái cách tôi đặt Chao trong lòng bàn tay rồi đưa lên mũi hít hà suốt ngày. Bố bảo làm như thế nó sẽ chậm lớn, vì loài chim vốn không quen mùi người. Nhưng cái mỏ nhỏ xíu, đôi cánh đầy lông măng cùng sự ấm áp tỏa ra từ thân thể bé nhỏ khiến tôi không tài nào cưỡng lại được. Tôi cho Chao ăn chuối, ăn sâu, ăn bột cám cò.
Những ngày đẹp trời, khi sợi nắng giăng hàng óng ả vắt qua sân, tôi lại đem lồng chim ra phơi nắng sớm cho Chao cứng cáp. Tôi mong muốn Chao sẽ coi tôi như một người mẹ đích thực.
Hơn hai tháng sau, Chao bắt đầu trổ mã. Trước mắt tôi đã là một cậu chàng chào mào oai vệ, đôi mắt huyền tinh nhanh, giọng hót lảnh lót. Chao bắt đầu tập bay những quãng ngắn. Cậu chàng khoan khoái đậu trên dây phơi rồi nhún mình bay lên mái bếp với đôi mắt hấp háy, cái đầu nghiêng nghiêng. Tôi chỉ cần giơ tay huýt sáo là lập tức Chao sà xuống, đậu vai tôi.
Rồi một sớm mai, khi những tia nắng vàng óng đầu tiên của mùa hạ buông xuống vườn xoài, một bầy chào mào ríu ran từ đâu bay tới. Khi ấy Chao đang đậu trên giàn ăng-ten, cậu giương đôi mắt ngơ ngác nhìn về đồng loại. Rồi như tìm thấy cội nguồn, cậu ta xòa vào đám lá xoài sum suê, cùng hòa chung tiếng hót. Ngoảnh lại, tôi thấy bố đứng ngay sau lưng. Bố nhẹ nhàng bảo tôi: "Đã đến lúc nó phải đi rồi con ạ. Hãy để cho nó tìm về khoảng trời riêng bao la của mình".
Tôi hớt hải chạy ra, giơ tay, huýt sáo gọi vội vã. Chao đậu trên cao ngó xuống. Cậu toan đậu xuống vai tôi thì đàn chào mào đồng loạt bảo nhau bay đi mất. Chao đập cánh lao xuống, giữa chừng lại quay đầu lao theo đàn, biến vào không trung.
Tôi bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị ai đó giành mất phần quà. Bố đứng bên tôi, nhìn đăm đăm vào khoảng trời xanh. Rồi bố nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi an ủi: "Con à, cuộc đời quý nhất là điều gì con biết không? Ấy là sự tự do! Đến một ngày con cũng như Chao, sẽ tự vút bay trên đôi cánh của mình, tìm đến những chân trời mới. Khi ấy bố mẹ đã già, không còn cấm con chơi đùa ven bờ ao, thôi cấm con câu cá giữa trưa hè đỏ lửa... Chao cũng vậy, không ở mãi bên con được. Rồi con sẽ bận học, sẽ phải xa nhà. Chao có thể sẽ vất vả để kiếm ăn vì con chưa dạy cho Chao cách tự đi kiếm sống. Nhưng con đã biết yêu thương loài vật, biết lấy tình thương mà bao bọc một cuộc đời, bố tin rằng ở nơi bầu trời cao kia, Chao vẫn luôn nhớ đến con...".
Từng lời bố nói khiến tôi nhẹ nhõm, vơi đi nỗi thương nhớ con chim nhỏ. Tôi thầm khát khao một khoảng trời tự do của riêng mình, ở nơi ấy tôi sẽ cất cánh bay cao, bay xa. Và giờ đây, khi đã qua tuổi 15, mỗi độ mùa xoài chín về, khi bầy chào mào bay về vườn xoài râm ran hót, tôi tin rằng trong bầy chào mào đó chắc chắn có Chao yêu quý của tôi.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.