Hiện tượng cuồng thần tượng quá mức đang trở thành vấn đề nóng, được nhiều phương tiện truyền thông phản ánh trong những ngày gần đây.
Vốn âm ỉ từ đầu tháng 5, sự việc lại bùng lên khi một sĩ quan quân đội, người sở hữu ngoại hình nổi bật và gương mặt cương nghị, được cư dân mạng mệnh danh là “nam thần”, xuất hiện tại Hà Nội và lập tức bị đám đông người hâm mộ vây kín tại sân ga.
Một người không phải ca sĩ, diễn viên hay cầu thủ nổi tiếng, chỉ sau một cuộc diễu binh đã bất ngờ trở thành “idol” trên mạng, để rồi cuộc sống cá nhân bị đảo lộn chỉ vì sở hữu ngoại hình nổi bật. Biết bao cô gái, thậm chí cả những người lớn tuổi, sẵn sàng dành thời gian, thậm chí bày tỏ sự cuồng si trên mạng bằng những lời lẽ quá khích như “rụng trứng”, dù phần lớn chưa từng gặp người sĩ quan ấy ngoài đời.
Đây có lẽ là hệ quả của hiệu ứng đám đông và sự kích động từ mạng xã hội, nơi những hình ảnh, câu chuyện được thổi phồng một cách thiếu kiểm soát. Đây không phải là câu chuyện về “văn hóa thần tượng” mang tính đơn lẻ, mà là sự kiện mang tính điển hình của một quá trình, một xu hướng ứng xử không đáng được hoan nghênh, thậm chí là đáng lo ngại xuất hiện cách nay đã nhiều năm, càng ngày càng tạo hệ lụy lớn hơn nhờ sức lan tỏa và sự lớn mạnh của mạng xã hội.
Trách nhiệm của truyền thông trong những hiện tượng như thế này là vô cùng lớn. Chúng ta có thể phê phán, thậm chí chê bai cách ứng xử quá khích của một bộ phận người hâm mộ khi họ làm phiền "nam thần quân đội" nhưng đừng quên rằng trước đây đã xuất hiện những chuyện dở khóc dở cười tương tự.
Những nhân vật như Khá Bảnh từng được mời vào tận trường học, ngồi trên hàng ghế danh dự chỉ vì họ bỏ ra một khoản tài trợ, mà nguồn gốc thì chẳng mấy minh bạch. Không ít thiếu nữ Việt từng kéo nhau ra sân bay, hú hét chào đón, thậm chí khóc lóc hôn lên chiếc ghế nơi một ngôi sao giải trí nước ngoài vừa ngồi. Trên mạng xã hội, các câu lạc bộ người hâm mộ sẵn sàng lao vào khẩu chiến, chửi bới bất kỳ ai dám đưa ra ý kiến trái chiều về thần tượng của mình. Ngay cả trong bóng đá, người hâm mộ cũng không ít lần thần tượng hóa lối sống xa hoa, những cuộc vui bên lề sân cỏ của một số cầu thủ nổi tiếng, mà không nhận ra rằng chính sự nuông chiều mù quáng ấy đã góp phần khiến nền bóng đá nước nhà đánh mất cả một thế hệ tài năng vào độ chín muồi.
Khi lên tiếng về những điều nói trên, không cần phải “rào trước đón sau” rằng “văn hóa thần tượng” cũng có mặt tốt, bởi những điều đang được đề cập thuộc về “mặt trái” của vấn đề, không phải đánh đồng mọi hiện tượng liên quan. Cũng không nên đổ hết trách nhiệm cho giới trẻ về những biểu hiện lệch lạc, bởi trong không ít trường hợp, rõ ràng có sự tiếp tay, dù vô tình hay cố ý, từ chính những người giàu kinh nghiệm và từng trải. Hằng Du Mục và “cộng sự” gồm những người khá nổi tiếng đâu có lừa riêng người trẻ. Những người như Khá Bảnh có thể vào trường học của các em với tư thế “ngôi sao” khi các thầy cô phản đối? Trẻ có nức nở đón chờ ngôi sao mà mình không biết rõ chỉ vì tác động của số đông hay không nếu cha mẹ, thầy cô dạy con đến nơi đến chốn về lòng tự trọng và “văn hóa thần tượng” đúng mực? Trào lưu “ném đá” bất cứ ai khi họ đưa ra lời nói ngược với suy nghĩ của mình về thần tượng, liệu còn có khả năng lấn lướt dư luận nếu người lớn chúng ta dũng cảm phản biện thay vì chấp nhận bỏ qua?
Không chỉ dựa vào truyền thông hay cơ quan quản lý văn hóa các cấp, ngành Giáo dục cần chủ động góp sức vào việc dẹp bỏ những biểu hiện lệch lạc trong xã hội bằng cách giáo dục trẻ em một cách thiết thực thông qua bài học từ thực tế cuộc sống. Những bài học nặng tính lý thuyết, không theo sát đời sống xã hội là không đủ để trang bị cho trẻ năng lực ứng phó hiệu quả, đúng đắn trước những trào lưu, xu hướng xa rời chuẩn mực.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.